➖ Cảnh cáo ➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân sau khi tốt nghiệp dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cái thành phố Y rộng lớn này. Tử Thao cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm ra cậu, bình thường tuy không thể đứng trước mặt cậu nhưng hắn vẫn có thể đứng từ xa nhìn cậu, quán làm thêm cậu làm, khu nhà cậu ở trọ, buổi lễ tốt nghiệp của cậu hắn đều đã theo cậu ngắm nhìn cậu từ xa, ít nhất là hắn vẫn còn có thể nhìn thấy cậu nhưng giờ đây cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, khiến hắn phát điên vùi mình vào men rượu, say rồi lại tỉnh tỉnh rồi lại say, hắn tìm kiếm hình dáng cậu trong những giấc mộng. Mẹ hắn nhìn hắn tiều tuỵ không khỏi đau lòng, càng cố gắng khuyên can thì hắn càng ương ngạnh, hắn nhìn mẹ với đôi mắt đỏ lừ vì khóc, hai mắt hắn sưng vù vì thiếu ngủ. Chẳng ai dám nghĩ hình ảnh một đại thiếu gia lại thảm hại tới như vậy.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, hắn sau khi tan làm lại đến quán bar tìm tới thứ men say kia, đi cùng hắn còn có cả Chung Nhân người em họ mà hắn tin tưởng nhờ chăm sóc Thế Huân.
-" Cậu có tin tức gì của Thế Huân không?" Giọng hắn trầm xuống mang chút chua xót.
-" Em...Em không biết" Chung Nhân không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Thao vì cậu sợ mình không thể giấu sự thật với Tử Thao. Thật ra cậu biết Thế Huân đã rời khỏi đây ngay sau lễ tốt nghiệp để tới làm tại một trường mầm non ở thành phố X, cách 30 phút đi tàu. Chung Nhân cũng theo Thế Huân giúp mang đồ đạc và tiện thể muốn biết nơi Thế Huân sẽ ở lại.
Tử Thao được Chung Nhân đưa về nhà khi đã nốc cạn bốn chai rượu lớn, người hắn mềm nhũn như không còn chút sức lực, miệng hắn liên tục gọi Thế Huân mặc cho vợ hắn thay đồ với hai hàng nước mắt.
" Thế Huân là anh phụ em, là anh bỏ em ở lại phía sau."
Đột nhiên hắn hất tay ả ra làm chiếc khăn trong tay ả rơi xuống chiếc chậu nhỏ khiến nước bắn tung toé.
-" Tử Thao, xin anh... xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa...em đã làm gì sai để phải chịu cảnh này. Em cũng muốn có được sự yêu thương của chồng là điều sai sao? Để sự dịu dàng của em xoa dịu mọi tổn thương trong anh có được không?" ả vừa khóc vừa nói nghẹn ngào.
-" Mọi đau khổ, tổn thương của tôi đều do cô. Cô lấy tư cách gì để xoa dịu đây" Tử Thao quay lại nhìn ả rồi quát lên.
-" Thế Huân, Thế Huân...lúc nào cũng là Thế Huân. Kẻ đốn mạt đó có gì tốt đẹp khiến anh mù quáng lao vào như vậy. Anh bị điên, bị điên thật rồi Tử Thao." ả gào lên đau đớn.
"Chát" một cái tát giáng xuống, dấu năm đầu ngón tay của Tử Thao in hằn lên má ả khiến ả lảo đảo ngã quỵ xuống sàn nhà, ả bưng một bên má sưng tấy nước mắt chan hoà, máu từ khoé miệng ứa ra thành một vệt dài.
-" Thế Huân không phải cái tên để cô có thể tuỳ tiện gọi. Nếu cô còn dám xúc phạm Thế Huân thì sẽ không chỉ dừng lại ở một cái tát thôi đâu. Tôi đang cảnh cáo cô đấy." Tử Thao nói rồi bỏ ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Chỉ còn ả vẫn ngồi đó với hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro