Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây một năm về trước.
Hôm nay cũng như nhưng ngày bình thường khác Hịch tới trường để đi học cùng những bạn cùng trang lứa khác(lúc này Hịch mới 18 tuổi đang học cấp ba)
Ở xa đã có tiếng gọi của Trịnh Nhã
Trương Hịch đứng lại tớ muốn cho cậu xem cái này.Trên tay Trịnh Nhã cầm là một sấp ảnh có mặt Lâm Tĩnh Hy và một người con trai khác đang âu yếm thân mật.Khi Trương Hịch nhìn thấy nhưng tấm ảnh đó sự đau lòng của cậu bỗng nhiên chỗi dậy.Cậu đã thích Tĩnh Hy từ rất lâu rồi.Nhưng vì cậu và Tĩnh Hy là bạn thanh mai nên cậu đợi tới ngày kết thúc năm học cuối cùng của đời học sinh để tỏ tình với Hy để cho mọi người biết Hy và cậu là một cặp.Nhưng giờ thì hết rồi mọi thứ sụp đổ rồi,Hy đã có bạn trai rồi và còn làm chuyện đó cùng nhau.Từ đau lòng cậu chuyển sang hận,hận người con gái cậu yêu,hận người không biết chơ chẽn đó ngày nào cũng trưng ra cái bộ mặt ngây thơ của mình.Luôn tỏ ra là mình mềm yếu nhút nhát trước mặt cậu hoá ra chỉ toàn là giả rối.
Và rất may cậu vẫn chưa tỏ tình với một cô gái không biết chơ chẽn như vậy.
Nhìn khuôn mặt của Hịch từ hồng chuyển sang đen rồi sang xanh Trĩnh Nhã biết nhưng bức ảnh mình vừa đưa đã phát huy hết tác dụng của nó.Từ giờ Hịch sẽ là của cô.Trong đầu cô đã liên tưởng một ngày mình sẽ lên làm phu nhân nà họ Trương.Được mọi người ngước nhìn và thán phục.
Từ lúc nhìn thấy những bức ảnh đó Hịch rất hận Hy.Trong lúc đi dạo Hịch đã nhìn thấy Hy nhưng vờ như không quen biết và đi qua người cô.
Nhìn thấy bộ mặt giả ngây thơ của cô Hịch chỉ muốn nó biến mất trước mặt mình.Sự ghen tuông mù quáng đã giết chết con người tao nhã và hiền lành của Hịch thường ngày.Và thay vào đó là một con người khác.Nó khiến cậu nói ra những lời tàn nhẫn đối với người con gái cậu yêu.Sau những lời nó đó cậu rất đau lòng.Đau lòng khi biết được những bức ảnh đó chỉ là cắt ghép kĩ xảo.Cậu hận chính bản thân mình khi không nhìn kĩ những bức ảnh đó mà đã kết luân.Cậu hận chính bản thân mình đã nói những lời cay nghiệt làm tổn thương người mình yêu.
Nhưng từ ngày cậu nói những lời đó với Hy,Hy như biến mất khỏi đời cậu luôn,không còn ai gọi cậu là Hịch nữa,không còn ai cầm theo trai nước và chạy theo cậu nữa,không còn ai hay ngồi lải nhải về những quán ăn vặt với cậu và đòi cậu đi mua nữa.Hy chuyển trường chuyển nhà tới một thành phố khác mà cậu không biết điều đó làm cậu phát điên.Cậu tìm mọi biện pháp để tìm được Hy nhưng tất ây cả chỉ là con số không.
Hịch không biết một điều là ngày nào Hy cũng theo dõi cậu từng cử chỉ hành động của cậu Hy đều biết hết.Duy chỉ có một điều Hy không biết là Hịch thích Hy và Hịch đang tìm Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro