SINH RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện....
Bác sĩ: Tôi xin lỗi! Cái thai của cô đã quá lớn, không thể bỏ được
- Bác sĩ! Tôi xin ông... Tôi... Tôi không thể giữ lại cái thai này
Hiện tại bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, cả hai đều yên lặng, người đàn bà trán lắm tắm mồ hôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, miệng cầu xin phá đi cái thai
Ông bác sĩ bây giờ đã hết cách đành lắc đầu rồi từ từ bước ra khỏi cửa...
Người đàn bà chết đứng,tay cầm giấy siêu âm, mắt run run nhìn ra cửa" đứa bé này không thể giữ lại, nếu đẻ nó ra, chắc chắn mình sẽ không sống yên với bên nhà chồng" người đàn bà đó về nhà, thấy trước mắt mình là tên chồng ngày nào, tay ôm một cô gái, thoạt nhìn rất trẻ lại đẹp, mũi hít hà mùi thơm trên cổ cô đấy
Nghe tiếng bước chân, ông nhìn ngay vào bà, hỏi: sao rồi? Đứa con đó bỏ chưa, nếu rồi thì tốt!" nói hết câu ông cười khinh miệt
- Ông yên tâm, nó không còn trên đời như ông mún rồi... Nói đến đây, mắt bà đỏ lại
- Tốt!Bây giờ thì bà cút được rồi đấy
Chân của người đàn bà chậm rãi bước lên lầu, bỏ lại hai người kia ái ân, rên la..,
Bà đã quen với hình ảnh như vậy, khi mới cưới ông ta về, ông ngọt ngào, lãng mạng, đến khi ông ta thỏa mãn dục vọng của mình trên người và thì vức bà o thương tiếc, mẹ chồng bà thì đánh đập bà như con vật......
Bà lo lắng, suy ngĩ mãi về cái thai này, không biết nên giải quyết thế nào"dù sao cũng là con mình, ông ta có ác độc đến đâu thì đứa bé này không có tội" nói rồi bà đành quyết một phen, nhân hắn ta chỉ ở với cô gái đó dưới phòng khách, bà tìm mọi cách lấy được số tiền hắn có, bả chuẩn bị hết mọi thức, giấy li hôn, lúc trước bà còn băng khoăn có nên hay không nhưng bây giờ bà đã biết .... Điều bà đang làm là đúng
Cầm tớ giấy bới chiếc bali trong tay,bà đi suống lầu rồi nhẹ nhàng đặt tờ giấy với cây bút lên bàng, giọng bảo: từ bây giờ ông thoải mái rồi, không có tôi làm vật cản nữa, ông vui chứ?....
Gã ta ôm chặt eo cô gái trong lòng rồi nhìn bà liếc: ohhh, hay đấy, dù sao tao cũng không còn gì với mày,li hôn là tốt
Nói song hắn nhanh nhẹn kí lên tờ giấy rồi quăng suống đất, bảo: lượm nó rồi đi đi,chướng mắt tao
Bà cười rồi đi ra khỏi cửa... Từ bây giờ bà không thấy được căn nhà này nữa rồi

    2 năm sau...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro