Chương 2 : Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng là một đứa trẻ mồ côi ,sống trong  một cô nhi viện tên Hi vọng . Như bao đứa trẻ khác ngày
ngày tôi đều mong mỏi có gia đình đến nhận nuôi tôi .Tôi sẽ có gia đình và sống thật hạnh phúc . Và ứớc mơ đó được thực hiện năm tôi lên mười .
Năm đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời .Không chỉ có gia đình tốt nhận nuôi mà tôi còn gặp anh .
Với tôi anh là một người rất quan trọng. Anh như mặt trời sưởi ấm trái tim tôi, giúp tôi vượt qua mọi điều .Anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi rất tốt. Tôi đã nghĩ rằng đời này anh là người thương tôi nhất.
Anh không chỉ mang lại cảm giác như tình cảm của anh trai dành cho em .Mà tôi còn cảm thấy một tình cảm vượt xa hơn vậy .Nhưng tôi không thể nói vì dù chúng tôi không phải anh em ruột đi nữa đó cũng là một tình cảm sai trái .Gia đình sẽ sốc lắm ,tôi thương họ cũng không muốn gia đình lục đục .Tôi chỉ có thể cất tình cảm vào nơi đáy lòng .Từ bé anh luôn dịu dàng ,bênh vực cho tôi .
Vậy giờ vì một người không đáng mà anh có thể tát tôi. Anh nào biết tôi đau lòng đến nào . Cứ thế rời đi thôi. Vậy không phải là thương tôi ,đó là ghét tôi rồi.
Ở nhà một mình suy nghĩ mấy điều này buồn thật. Có lẽ nên đi đâu đó để tâm trạng thoải mái hơn. Và tôi quyết định ra công viên gần nhà.
Tôi ngồi xuống một ghế đá và nhìn mọi thứ xung quanh. Trong giây phút cảm thấy có cuộc sống trôi chậm hơn. Gió buồn chiều khẽ thổi tóc tôi bay bay.Không khí bây giờ thật mát mẻ làm sao.
Chợt tôi thấy hai đứa trẻ con nô đùa, chạy đuổi bắt thì phải. Một đứa đang chạy bỗng bị vấp ngã .Nó đứng dậy bắt đầu khóc òa lên, đầu gối nó bị chảy máu. Máu chảy xuống nổi bật trên nước da trắng của nó.
Nhìn nó trông rất tội nghiệp khiến tôi muốn đến hỏi nó làm sao không. Đang định đứng dậy thì đứa kia nghe tiếng khóc đã vội chạy lại chỗ nó. Lo lắng hỏi
"Em có làm sao không "
"Huhu chân em chảy máu đau lắm "
"Thôi nín đi anh cõng về nhà "
Rồi người anh nó hạ người xuống và nó leo lên. Tôi ngồi trông theo hai anh em đó đến khi khuất bóng.
Và điều vừa nãy gợi lại cho tôi một điều gì đó. Về một kỉ niệm tôi cũng đã bị ngã như vậy và có người lo lắng chạy lại. Cảnh này hệt như năm đó vậy. Ngày xưa có tôi và anh .Còn giờ chỉ còn tôi và những kỉ niệm.
Tôi ngước lên bầu trời đã từ bao giờ ngả hoàng hôn màu tím buồn da diết ,tôi thầm nói " Tất cả cũng chỉ là kỉ niệm sao " .
Thế rồi tôi đi về nhà trời cũng đã tối .Đi một mình với ánh trăng và ánh đèn đường mờ hiu hắt ,cảm giác thật có chút cô đơn. Khi về tôi mở điện thoại ra là 18giờ 30 và anh vẫn chưa về. Tôi cầm điện thoại và thoát ốp điện thoại ra.Một tấm hình trong đó rơi xuống.
Tôi cầm bức hình lên một cách cẩn thận. Đây là một tấm hình thửa nhỏ của bọn tôi. Bức hình gắn với thời thơ ấu tươi đẹp của tôi và cũng là lần đầu tôi gặp anh .Trong kí ức anh là một chàng thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng ,nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời .Nụ cười ấy khắc sâu trong tâm trí tôi ,tôi không thể quên được .
Cũng là mỗi lúc buồn nhớ ngày xưa là tôi lại lấy nó ra vậy đó. Như một thói quen vậy. Xem rồi lại nhớ biết bao điều ,đã qua lâu rồi nhưng tôi không đành lòng quên .Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm phải không.
Ngắm bức hình được ít phút thì anh tôi về .Tôi nghe tiếng xe và tiếng mở cửa đi vào nhà.
Tôi thở dài rồi cất lại bức hình vào ốp và nằm xuống giường.
Cốc Cốc tiếng gõ cửa vang lên.
"Đường Đường em có trong phòng không "anh nói
Tôi tính im lặng không đáp nhưng thôi kệ vậy. "Em có " tôi vừa đáp vừa mở cửa.
"Anh có mua món em thích này "anh giơ ra một hộp đồ ăn trông rất ngon "Chuyện khi nãy em đừng giận nhé khi đó anh nóng giận quá "
Tôi cười nhạt nói "Nghĩ gì mà em bỏ qua dễ vậy ư"
"Thế em còn muốn gì, anh đã có ý tốt xin lỗi em rồi đó "
" Đây là xin lỗi à" tôi nói giọng có chút nhàm chán
"Chuyện nhỏ thôi mà ,bỏ qua đi "
Vậy là đánh người ta bỏ đi rồi giờ về mua đồ về xin lỗi là xong .Mà lời xin lỗi của anh cũng nhạt nữa. Ai chấp nhận được đây. Tôi chỉ muốn đóng cửa phòng lại thôi nhưng thấy vẻ mặt anh có chút hối lỗi nên thôi. Vẫn là tôi mền lòng không nỡ giận anh . Khuân mặt anh thoáng buồn như mong tôi tha thứ .Anh thật lòng muốn xin lỗi tôi sao hay theo cách nhìn của tôi là thế . Nén tất cả suy nghĩ tôi thở dài nói
"Thôi được rồi" và lấy hộp đồ ăn trên tay anh "lần sau không dễ vậy đâu "
"Lần sau cũng đừng nói lung tung nữa
Tôi ừ cho qua và nói " Vậy giờ anh cùng nhau đi được chứ "
"Ừ được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro