1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xin anh được không? Em là Doãn Hạo Vũ là Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Dương mất rồi anh trai em anh ấy mất rồi'

'Câm miệng ! Cậu biết gì mà nói chứ nếu không phải tại cậu tôi sẽ chẳng mất em ấy. Tất cả là do cậu. Cậu hại tôi mất em ấy.'

' Tại sao vậy? Người bên cạnh anh suốt 8 năm không bằng một người chỉ gặp hai lần à? Châu Kha Vũ em dành trọn thanh xuân bên cạnh anh. Chỉ có thế thôi? Châu Kha Vũ tất cả em giành cho anh đổi lại chỉ là như này sao? Em là con người em biết yêu em cũng biết đau. Người anh cần là Doãn Hạo Dương nhưng xin lỗi em là Doãn Hạo Vũ.'

Đôi mắt đỏ hoe trực trờ rơi nước mắt nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Trái tim đau đớn đến khó thở.

' 8 năm của em không bằng hai lần gặp mặt của anh trai. Anh yên tâm sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Sau hôm nay anh cứ coi như đêm hôm đó em cũng ch*t rồi nhé.'

Hạo Vũ nói xong lặng lẽ rời đi không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc không hành lí. Nước mắt kìm nén đã lâu không giấu nổi nữa rồi. Biết sao đây người anh ấy yêu không phải cậu cả đời này cũng không phải cậu. Khoảnh khắc cậu ngã xuống đất mọi thứ giống như đã sụp đổ.

... Bệnh viện...

' Cậu được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm biên độ hai. Chúng tôi khuyên cậu  nên báo với người nhà sớm về tình trạng này của mình để tìm cách chữa trị phù hợp.'

' Cảm ơn bác sĩ.'

' Anh gì ơi ! anh không sao chứ ạ.'

' Tôi không sao. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi lúc này.'

' Không sao đâu ạ chỉ là tình cờ giúp thôi ạ.'

' À anh ơi có điện thoại gọi đến cho anh nhưng em sợ làm ảnh hưởng đến riêng tư của anh nên không bắt máy anh xem rồi gọi lại nhé. Anh gọi người nhà tới đi nhé em phải trở về rồi.'

' Cảm ơn.'

Cô gái ấy rời đi tâm trạng của cậu trầm xuống đôi mắt vô hồn nhìn lấy bầu trờ xanh qua khung cửa sổ.

Trầm cảm biên độ hai không phải là nhẹ. Doãn Hạo Vũ biết chuyện mình trầm cảm nhưng cậu chọn im lặng âm thầm chịu đừng từng đấy tổn thương.

Gia đình Hạo Vũ có bốn người. Ba mẹ, anh trai và cậu mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp nhưng rồi ông trời lại cướp đi anh trai của cậu. Vì lời hứa trở về sinh nhật cậu mà anh ấy ra đi mãi mãi. Tai nạn cướp anh ấy đi khi anh chỉ mới 28 tuổi là vết thương sâu nhất trong lòng Hạo Vũ. Anh trai cậu là người mà Châu Kha Vũ yêu còn Châu Kha Vũ là người cậu yêu. Mọi thứ thật trớ trêu. Cậu ở bên anh 8 năm lại chẳng bằng hai lần gặp mặt của họ.

Vẻ ngoài đáng yêu, sự hiểu chuyện tất cả chỉ đề che đi sự tổn thương sự chịu đựng . Đứa trẻ ấy sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến như thế.

Reng....

' Hạo Vũ....'

' Liên mình muốn trở về Đức không muốn ở lại đây nữa.'

Ánh mắt vô hồn khuôn mặt vô cảm. Doãn Hạo Vũ thẫn thờ...

.........

Doãn Hạo Vũ an ổn ngồi ở ghế chờ sân bay. Mũ lưỡi chai che kín đôi mắt, khẩu trang che kín mặt hai tay đan chặt lấy nhau dường như là sợ hãi. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Khánh Liên và Vương Chính Hùng. Sự chua xót dâng lên trong lòng. Hai mắt Khánh Liên đỏ rực. Bạn của cậu ngày xưa đáng yêu lắm, cậu ấy yêu đời lắm nhưng giờ đây bạn cậu lấy bóng tối làm bạn đôi mắt chỉ vô hồn nhìn xa xăm. Khánh Liên nuốt nước mắt lại vào trong lòng đan tay mình vào tay cậu mà nghẹn ngào.

' Hạo Vũ dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng suy nghĩ bậy nhé. Tìm mình, kể cho mình nghe đừng chịu đừng một mình nhé! Có được không?'

' Liên. Mình không làm được'

Khánh Liên sững sờ hai mắt nhòe đi vì nước mắt. Vương Chính Hùng đứng một bên quay lưng đi hai vai từ lúc nào chả biết đã run lên. Chỉ có Hạo Vũ vẫn im lặng không khóc. Lúc kéo vali đi cũng không ngoảnh đầu lại. Đôi vai gầy gò nhỏ bé bóng dáng cô đớn.

1 tháng

2 tháng

3 tháng

Đã hơn 3 tháng từ ngày Doãn Hạo Vũ rời đi Châu Kha Vũ bộn bề trong công việc xong việc lại đến nghĩa trang nơi chôn cất Doãn Hạo Dương. Chưa từng nghĩ đến sự hiện diện hay sự rời đi của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ trở về nhà đã hơn 10h bước vào nhà điều đầu tiên anh nhận được là một cú đấm đau đến bật máu ngã lăn ra đất.

' Vương Chính Hùng anh có bệnh?'

' Phải tao có bệnh mới đem em trai tao cho mày. Là tao có bệnh mới để nó bên cạnh mày 8 năm.'

' Cậu ta tự nguyện. Em đâu có ép buộc'

' Đúng mày đâu có ép buộc là em ấy tình nguyện, tình nguyện dâng hiến một quả thận cho mày.'

' Hiến thận? Anh nói gì? Là ai? Ai hiến thận cho em.'

' Mày vẫn nghĩ là người ta tình nguyện cho mày một quả thận à? Mày tưởng trên đời này còn có người tốt như thế à? Châu Kha Vũ nửa quả thận trong mày là của Hạo Vũ đấy. Em ấy lấy nửa cái mạng để đổi cho mày đấy.Còn mày thì sao mày đối xử với em ấy như thế nào. Mày có biết đến ch*t em ấy cũng không quên mày không?'

' Chết? Tại sao lại chết.'

' 8 năm đơn phương để rồi mang tổn thương chịu đựng vào mình mày nghĩ em ấy đủ chịu đựng à? Em ấy cũng biết đau mà? Mỗi ngày đều chịu giày vò mày có biết em ấy thậm chí còn không sợ chết không? Mày cướp đi đứa em trai hồn nhiên, yêu đời của tao để bây giờ thứ tao nhận lại là một cái xác lạnh đóng băng?'

Châu Kha Vũ chẳng thể tin được những gì mình nghe. Sững sờ, đau đớn và gục ngã.

' Một lần yêu, một lần đau nhưng là trăm lần nhớ. Cả đời này sẽ chẳng có Doãn Hạo Vũ thứ hai. Mày mất em ấy rồi....'

Em sồu đủ rồi cho mọi người sồu chung cho vui 😗😗

Đọc xong đừng mắng Dâu nhá. Tại đầu nó nhảy plot ngang ngược vậy á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat