Chap 1: Hồi ức và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi tựa lưng vào ghế sofa , khẽ rít một hơi xì gà, ngẩng mặy nhìn lên, một ngày trôi qua thật lặng lẽ. Cô lại nhớ về ngày hôm ấy...
                  Flashback
      Hôm đó là ngày 20/9. Chiều đến, tất cả mọi người đều vội vã ra về. Phía dưới sân trường chỉ còn lại hai con người đang đứng đó.
  - Thiên Lam, chúc mừng sinh nhật cậu! Người con gái mái tóc đen dài óng ánh cầm một hộp quà nhỏ trao cho người đối diện với vẻ mặt ngượng ngùng.
- Cảm ơn cậu nhé, Phương Khanh! Người con gái kia với đôi mắt long lanh mỉm cười nhận lấy món quà từ đôi tay rụt rè của người kia, khẽ bật cười.
- Cậu nói có chuyện gì muốn nói với tớ phải không? Phương Khanh e ngại hỏi Thiên Lam với vẻ tò mò.
- Phải, Khanh à, tớ đã biết hết mọi chuyện rồi. Ánh mắt của Thiên Lam chợt biến sắc, nhạt nhoà đi cùng với câu nói vừa thốt ra.
- Thiên Lam, không lẽ... Khanh như chết đứng khi nghe xong câu nói của Lam.
- Đúng vậy, chuyện cậu thích tớ. Tớ đã biết từ lâu rồi. Giọng Thiên Lam lúc này lạnh hẳn đi.
-À... tớ xin lỗi cậu...lẽ ra... tớ không nên như vậy...với cậu... Lam à! Phương Khanh như một kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, sự sợ hãi bao trùm tâm trí, cố nhìn vào mắt Thiên Lam nhưng không đủ can đảm, miệng lắp bắp liên hồi.
-..... Lam không nói gì. Đôi mắt vẫn cứng rắn nhìn thẳng vào Phương Khanh, khoé môi khẽ cong lên, một nụ cười tà mị bỗng xuất hiện.
"Sao mình lại có cảm giác sợ hãi như thế này, tim mình đập nhanh quá, dường như ánh mắt của cậu ấy không như mình từng say nắng chút nào, nó thật đáng sợ".
"Đôi mắt ấy sao lại sắc lạnh đến như vậy?".
- Được rồi, sẵn đây tôi cũng có điều này muốn nói với cậu. Đôi mắt kia khônh chịu giãn đồng tử dán chặt vào Phương Khanh vẻ dò xét, khoé môi lại nhếch lên.
- Chuyện gì... cậu nói đi... mình...nghe đây. Cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Khanh khó khăn thốt ra từng chữ.
- Khanh, tôi đã có bạn trai rồi. Thiên Lam quay về trạng thái rạng rỡ ban đầu nhưng ánh mắt lại chứa một phần ác ý nào đó trong lời nói vừa rồi.
-.......... Khanh lặng đi, không nói lời nào, khoé mắt đã ướt đẫm, đau khổ tột cùng.
"Sao? Lam à! Cậu đã có bạn trai? Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ? Cậu ác lắm".
- À...vậy sao....chúc mừng cậu...Một giọt nước không màu vô thức rơi xuống.
-Haha....Phương Khanh, cậu đúng là một kẻ ngốc không hơn không kém, bấy lâu nay tôi chỉ lợi dụng cậu thôi. Cậu nghĩ tôi muốn làm bạn với một đứa không bình thường như cậu sao?Nực cười thật. Thiên Lam nở nụ cười chua chát, lời nói như xối nước lạnh vào mặt Phương Khanh.
"Hức.....hức....Là vậy sao. Thì ra bấy lâu nay em lợi dụng tôi sao?"
- Thiên Lam... cậu... sao lại như vậy? Cậu không còn là Thiên Lam mà tớ quen biết nữa. Giọng nói Phương Khanh đứt quãng liên tục, ánh mắt bi thương nhìn Thiên Lam.
- Haha..... Tôi vẫn là Thiên Lam đó thôi, chỉ là không phải với cậu, Phương Khanh cậu thật ngây thơ. Cậu nghĩ tôi cũng để ý cậu hay sao? Cậu nhìn lại mình đi. Cậu chỉ là một đứa nghèo hèn, lại xấu xí. Đã vậy còn là LES nữa. Cậu có chỗ nào xứng với tôi chứ. Haha... Thiên Lam lại cười lớn hơn, điệu cười cùng những lời mỉa mai kia khiến người khác nhục nhã muốn phát điên.
- Phải... Tôi biết....Tôi không xứng với cậu.....Nhưng tôi yêu cậu thật lòng mà...Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ Thiên Lam? Phương Khanh nói trong nước mắt, chỉ mong người kia có thể hiểu được lòng mình.
- Ha...Thì sao chứ? Tôi không yêu cậu. Tôi đối xử với cậu thế nào là quyền của tôi. Chỉ trách cậu quá ngu quá khờ tin tôi thôi. Cậu nên nhớ, tôi đã có bạn trai rồi. Mãi mãi cũng không yêu cậu đâu ĐỒ BỆNH HOẠN. Ba chữ ĐỒ-BỆNH-HOẠN nghe như tiếng sét đánh thẳng vào tai Phương Khanh.
"Nếu đã vậy, Huỳnh Thiên Lam, em đừng trách tôi xấu xa."
Phương Khanh siết chặt nắm đấm, đau đớn bởi câu nói lúc nãy mà hoá ghen tuông. Bước mạnh đến chỗ Thiên Lam. Thiên Lam bất ngờ, lùi lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Phương Khanh:
- Này....cậu muốn làm gì? Không để Thiên Lam nói hết câu, Phương Khanh một tay nắm chặt vai Thiên Lam, tay còn lại ôm đầu Lam, thô bạo hôn lấy đôi môi nàng. Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu lùng sục khoang miệng đối phương.
- A... Bỏ tôi ra.... Thiên Lam vùng vẫy, khó nhọc kêu lên khi vẫn còn vướng bận với nụ hôn kinh tởm này. Mặc nàng rên rỉ, kêu la, thậm chí đấm mạnh vào ngực mình,Phương Khanh vẫn ra sức ngấu nghiến đôi môi nàng.
- Ahhhh, cậu dám cắn tôi. Thiên Lam bị khống chế vùng vẫy không được liền cắn mạnh vào môi Phương Khanh đến bật máu.
- Phương Khanh, cậu là đồ biến thái.
- Hưm, tôi chính là như vậy, Huỳnh Thiên Lam, nếu đã không có được trái tim cậu thì tôi nhất định phải có được thân xác của cậu. Phương Khanh đẩy Thiên Lam nằm xuống đất, nhảy lên người nàng xé toạc áo nàng ra, mạnh bạo hôn hít lấy mùi thơm trên cổ nàng.
- Chát...Một cú tát mạnh vào mặt Phương Khanh thay cho sự đáp trả của Thiên Lam- Đồ điên, tên biến thái... mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nàng vùng dậy bỏ đi, quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh đốn.
"Triệu Phương Khanh, mày đã làm gì thế này? Sao lại như vậy? Thiên Lam, tớ xin lỗi cậu."
Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa thấm vào người Phương Khanh, cảm giác tội lỗi và đau khổ xâm chiếm khắp người lẫn cả tâm trí.
               End Flashback
- Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 9 năm rồi! Cô bỏ điếu xì gà xuống gạt tàn. Đôi mắt hồn nhiên khi ấy đã không còn nữa. Thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng, vô cảm chỉ thoáng chút đượm buồn.
" Thiên Lam, em đang ở đâu, em bây giờ thế nào, em sống có tốt không?"....Đó là hàng vạn câu hỏi mà cô muốn hỏi nàng suốt ngần ấy năm xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro