Chương 2: Vì yêu nên người ta đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lụi cụi dưới bếp dọn dẹp rửa chén đĩa, chẳng biết từ bao giờ nàng cứ như một bà nội trợ lớn tuổi, còn chẳng động đến phấn son, đến cả đi uống nước với bạn nàng cũng không được phép, có lần chỉ là nàng gọi điện cho bạn đã lâu không gặp, cô bảo ồn ào không ngủ được nên thẳng tay hất điện thoại nàng bể tan nát

sau khi xong xuôi nàng lọ mọ về phòng, sợ cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đi vào không dám bật đèn lên mà khom người mò đường trèo lên giường.

"A~" đột nhiên cánh tay cô ôm trọn lấy nàng, vật nàng xuống dưới thân

"hôm nay thì sao?" cô vờ hỏi, nhưng thực chất cô biết nàng không dám từ chối lời cầu hoan của mình

thật sự mà nói hôm nay nàng rất mệt, trong người cứ uể oải, tay chân bủn rủn, nhưng nếu nàng từ chối liệu cô có giận nàng không...

" khi khác đi, hôm nay...em mệt lắm" nàng khẽ lắc đầu khi thấy cô đang cởi đồ. cô nhìn nàng cười một cái vẫn tiếp tục vờn qua vờn lại trên người nàng

"hỏi cho vui chứ em không có quyền ý kiến đâu" vùi mặt vào ngực nàng hít lấy một hơi "em ngon như này tôi không bỏ qua được" cơn hứng tình của cô lên đến đỉnh điểm, thấy nàng liên tục lắc đầu cô nắm tóc nàng lại hôn lên cổ, môi, tai nàng một cách mạnh bạo

"em mệt...a..vợ mệt thật mà li" giọng nói nhỏ và ỉu xìu, cố đẩy cô, mắt đỏ hoen sắp khóc
"A..."cô nhổm người la một tiếng, nàng vô thức đá vào bên dưới của cô, nàng không biết sao mình lại làm vậy, có lẽ do mệt mỏi và tinh thần đang mất ổn định nên không kiểm soát được hành động, nàng đang làm tổn thương người nàng yêu

Chát

tiếng tát vọng lại căng phòng, tất cả trở nên yên ắng...nàng nằm trên giường tóc tai rối loạn, một tay ôm lấy ngực một tay ôm lấy bờ má vừa bị cô tát đến rướm máu, mắt nàng bị ngón tay cô cọ trúng nên nhắm chớp liên tục,  nàng rơi những giọi nước mắt tủi thân thấm lên gối, cụp mắt xuống không muốn nhìn cô, bên ngoài cô luôn tỏ ra yêu thương nàng, nhưng mỗi khi lên giường cô lại liên tục làm đau nàng từ thân xác lẫn tinh thần

"Có cái chuyện làm vợ cũng không xong là sao?" cô tức giận quát tháo

"hức..." nàng gượng ngồi dậy ôm cô, nàng muốn cô bình tĩnh hơn, nàng sợ cô lúc nóng giận sẽ khiến bản thân mình bị thương
"em...xin lỗi..em sai rồi, chị muốn làm gì em cũng được" mệt mỏi gục lên vai cô, cảm giác mệt mỏi đến sắp ngất đi

"em muốn làm vợ hiền lắm chứ gì? được! hôm nay tôi sẽ khiến em không còn dậy sớm nổi để làm tròn bổn phận nữa"  đẩy ngã nàng xuống giường, xé áo nàng ra sau đó trói tay nàng thật chặt, nàng mệt mỏi nhăn mặt vì đau, cô siết chặt đến nổi tay nàng không còn một giọt máu

nàng nằm im đó như con cá trên thớt, bất lực tuyệt vọng nhìn cô cho thứ đó vào người mình

"a.." nàng kiêu lên một tiếng sau đó gồng mình nhắm chặt mắt

Lisa thấy nàng như vậy liền bóp miệng nàng bắt nàng rên, tay nắm lấy chân nàng gác lên vai, đẩy thứ to lớn kia vào liên tục

"Ưm..." nàng bị cô đánh đập còn tốt hơn là bị cô đè xuống như vầy, nàng đau, bên dưới chưa được chăm sóc đã bị cô thô lỗ đâm mạnh vào, mặt nàng toàn nước mắt, nàng đưa tay nhẹ ôm lấy cô mà thút thít, dù đau đớn đến mấy cũng không nỡ cào cấu lấy thịt da người ta, tự cắn môi mình bật máu, mặt nhăn đến mức mồ hôi đầy trán

"hức...a...A!...nhẹ thôi lisa, em đau...em đau lắm, cứu em..." nàng ôm lấy cô trong lòng biết bao đau đớn, nàng bị chính người chồng cưỡng bức dã man, mặc kệ bên dưới nàng đau rát, cô vẫn sung sướng đâm sống đâm chết vào bên dưới

nàng cứ thế một tay ôm cô một tay bấu mạnh ga giường, nàng oằn mình hứng chịu những cú dập từ cô, nước mắt đã khô nên rít rát trên mặt, nàng đã mất sức mà ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng