Chap 4: Trải lòng và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk: Hôm nay tụi mình ra sông Hàn đi dạo nhé, Paji! Lâu rồi anh em mình không đi tản bộ với nhau nhỉ?

Jihoon: Em không đi đâu, em chỉ muốn về ngủ thôi

Hyunsuk: Dù hôm nay có như thế nào thì chú cũng phải đi với anh!

Thế là Jihoon đành nghe theo Hyunsuk. Cả 2 người cùng đi ra sông Hàn tản bộ. Đi được một lúc thì dừng chân.

Hyunsuk: Dạo này Jihoonie chắc hẳn rất mệt mỏi và buồn phiền nhỉ?

Jihoon: .....

Hyunsuk: Anh biết trong lòng chú đang cảm thấy như thế nào vì anh cũng đã từng như vậy khi 2 nhóc đó rời khỏi kí túc xá của tụi mình.

Jihoon bất ngờ nhìn Hyunsuk

Hyunsuk: Không ngờ đúng không? Anh đã giấu cảm xúc một thời gian dài đó. Anh đã rất đau lòng khi phải chứng kiến 2 đứa em mà mình hết lòng chăm sóc rời bỏ mình. Mỗi đêm anh đều lôi ảnh ra xem, có đêm anh mơ thấy hai đứa đó mà nước mắt cứ chảy xuống... Anh đã mất rất lâu mới có thể làm quen được với điều đó.

Jihoon: Hyunsuk hiong, làm sao anh có thể làm được vậy?

Hyunsuk: Thật ra sau khoảng thời gian đó, anh đã thông suốt. Anh nghĩ rằng hai đứa nhóc đó sau này mình sẽ được gặp lại thôi vì duyên nợ vẫn còn mà. Hai đứa nhóc dọn đi không một lời từ biệt nghĩa là sau này vẫn còn gặp lại đó. Tụi mình ở cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ nói đi là không còn gì? Chú cứ nghĩ theo hướng tích cực lên. Chỉ cần lời từ biệt không được nói thì chắc chắn sẽ không có từ biệt mà thay vào đó sẽ gặp lại nhau thôi.

Jihoon sau khi nghe những lời nói đó, gục mặt xuống và khóc như một đứa trẻ. Hyunsuk ôm em vào lòng, vuốt lưng an ủi em. Vì chính anh cũng đã phải trải qua giai đoạn khó khăn đó.

Với Hyunsukie, cương vị là một người anh trai lớn trong gia đình. Anh chỉ muốn chăm sóc các em, luôn thể hiện trước mặt là một người mạnh mẽ, lạc quan, chính chắn. Nhưng không một ai biết, Hyunsuk cũng có những lúc cần người khác chở che, an ủi như cách anh thường làm với các em của mình.

Khóc đã đời một trận, hai anh em cùng nhau về lại kí túc xá. Nút thắt trong lòng Jihoon cũng được nhẹ đi một phần. Sau ngày hôm đó, Jihoon dần dần tiếp nhận, tập làm quen và ngày càng lạc quan hơn vì chỉ cần mỗi ngày trôi qua trong sự chăm chỉ, bận rộn thì sẽ được gặp lại em ấy sớm thôi. Với cái suy nghĩ đó trong đầu, Jihoon đã quay trở lại làm con người của trước kia, luôn vui vẻ, nghiêm túc với công việc và chăm lo cho các em.

Dường như Jihoon đã làm quen được với điều đó thì một người với mùi hương quen thuộc xuất hiện đã làm anh bị hẫng đi một nhịp. Đêm hôm đó không phải vì Jihoon không nghe được hương thơm đó, chẳng qua anh đang tự dối lòng mình thôi. Người ở chung với anh sao lại không nhận ra được thứ vốn dĩ quen thuộc với mình chứ?

Chỉ là Jihoon vẫn không thể chấp nhận và tin được: "Liệu rằng có phải em không? Em đã về rồi à?"

Trở về căn phòng quen thuộc của mình, Jihoon ngồi lặng một góc, bao kí ức ùa về như một thước phim quay chậm. Anh bắt đầu nấc lên từng tiếng và rồi nước mắt tuôn trào. Thật sự giọt nước mắt bây giờ thật khó có thể nói hết bằng lời. Có lẽ vì quá vui khi biết rằng em đã bình an, có lẽ quá buồn tủi vì em về mà không được ra đón em, hận bản thân vì trong lúc em bệnh không thể trực tiếp ôm em, lo cho em như trước đây đã từng làm.

Bỗng dưng điện thoại của Jihoon rung lên, là một dãy số lạ. Jihoon giật mình và nghĩ rằng: "Liệu mình có nên bắt máy không nhỉ? Hay là thôi ta?", nhưng cuối cùng Jihoon vẫn bắt máy. Đầu bên kia không có phản hồi chỉ có Jihoon bên này lên tiếng, sau đó Jihoon bị dập máy.

Không biết có phải ai chơi khăm hay sasaeng fan có số của mình không, Jihoon buông bỏ tất cả và trở về với chiếc giường thân yêu, bắt đầu chìm vào giấc ngủ vì hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#treasure