Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng* (Điện thoại Doyoungie vang lên). Một dòng số không tên không kí hiệu.

Doyoung: Alooo

Mashi: Alooo, Doyoungie hở?

Doyoung: *suy nghĩ sao giọng quen thế, phải Mashi hiong không nhỉ?* Đúng rồi, Doyoung đây ạ.

Mashi: Lâu rồi không gặp, Dobby ahhh.

Doyoung: *ngạc nhiên* Đầu bên kia liệu rằng là Mashi hiong đúng không?

Mashi: Đúng rồi, không lẽ lâu quá nên chú quên mất giọng anh luôn rồi sao? Anh buồn đó nha.

Doyoung: Hiong, Mashi hiong, anh về rồi sao? Có thật là anh về rồi không? Anh đang ở đâu thế? Anh về lúc nào? Sức khỏe đã ổn hơn chưa? *giọng rưng rưng*

Mashi: Có muốn chơi bóng rổ với anh một chút không? Ra công viên lúc trước nhé!

Doyoung bán tính bán nghi nhưng hành động vẫn rất thật thà, nhanh nhẹn. Phút chốc đã phi ra công viên lúc trước nơi các thành viên ra đó chơi với nhau vào những ngày nghỉ. Nơi đó từng là nơi tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, kỉ niệm của mọi người nhưng từ lúc người rời đi thì chẳng có ai đến đó nữa.

Mashi với style phòng tập giản dị, quen thuộc đang ngồi đung đưa trên cái xích đu đợi đứa em lâu ngày không gặp của mình.

Thấy Doyoungie, Mashi quơ tay ra hiệu rằng mình đang ở đây. Doyoung thấy anh liền chạy lại với tốc độ như tên lửa.

Mashi: *nở một nụ cười thật tươi* Àn nhon, Doyoung ahh~

Doyoung: Hiong, Mashi hiong, có thật là anh không? Em không tin được rằng người đang đứng trước mặt em lại là Mashi hiong đó. Trên đường đến đây em vẫn còn nghĩ liệu rằng có ai chơi khăm mình không nhỉ? Em nghĩ anh vẫn đang ở Mie cơ, không lý nào lại đang ở Hàn được.

Mashi: *cười* Giọng của anh là hàng limited ít ai giả được lắm, chú yên tâm đi nhé ^^

Doyoungie không nói gì nữa chỉ biết nhào đến ôm lấy Mashiho sau ngần ấy thời gian không gặp được nhau. Đó không chỉ đơn giản là cái ôm của những người bạn sau một khoảng thời gian không gặp nhau mà đó còn là cái ôm của sự đoàn tụ. 

Sau đó hai bạn chơi bóng rổ với nhau thật vui vẻ. Đã rất lâu rồi sân bóng rổ tại công viên ấy mới được nghe lại tiếng bóng va chạm xuống đất và rổ, tiếng nói tiếng cười của những đứa trẻ năm đó. Chơi cho đến khi cả hai đều thấm mệt mới chịu nghỉ chơi và ngồi xuống nói chuyện.

Doyoung: Anh về lúc nào đấy? Số điện thoại cũng đổi nốt rồi nè. Sao anh không dùng số cũ, lúc anh gọi em còn chẳng định nghe đấy.

Mashi: Anh về cũng được một thời gian rồi, lo mọi việc ổn thõa rồi anh mới gọi cho chú. Số cũ anh không xài nữa vì một số lí do, sau này có dịp anh sẽ nói chú nghe.

Doyoung: Thế từ giờ em có thể nhắn tin cho anh bằng số này đúng hong? Mọi người có ai biết anh về chưa? Em nói cho mọi người biết được chứ? Nhất là Junkyu hiong ấy, ảnh nhớ anh lắm.

Mashi: Ừm. Anh đã gặp Jihoon với Junkyu hiong rồi, hôm đó anh đi mua chút đồ vô tình lướt qua họ nhưng anh nghĩ hai người đó không nhận ra anh đâu. Giữ bí mật giúp anh nhé, đừng nói cho ai biết hết, đến lúc thích hợp anh sẽ xuất hiện thôi.

Doyoung: Được thôi. Em sẽ giữ bí mật. À, anh muốn gặp Snoopy chứ? Ẻm ở nhà em hơi lâu rùi đó, chắc ẻm nhớ anh lắm á.

Mashi: Thế lần tới em mang theo cả Snoopy nhé!

Hai bạn nhỏ cứ thế ngồi nói chuyện với nhau đến tận khuya mới chịu đứng lên đi về. Mashi thì về nhà còn Doyoungie thì về lại kí túc xá.

Ngày qua ngày, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một ngày đẹp trời, hai bạn đồng niên Jihoon và Junkyu rủ nhau về nhà Doyoung chơi cũng như thăm ba mẹ của ẻm. Sự tinh mắt của Jihoon đã khiến Doyoung một pha hú hồn vì Snoopy đã về lại với chủ nhân của ẻm từ đời nào rùi, câu hỏi bất ngờ quá khiến bạn nhỏ trả lời ấp úng làm dấy lên tính nghi ngờ trong Jihoon.

Trong khi cả 3 bạn ngồi ăn gà uống nước ngọt với nhau, điện thoại của Doyoung bỗng vang lên. Lần này không phải là con số dài ngoằng kia nữa, mà nó đã được thay thế bằng một chiếc icon quá đỗi quen thuộc với mọi người - Một chiếc cỏ 4 lá.

Doyoung chậm rãi, điềm tĩnh đứng dậy đi vào phòng để nghe điện thoại.

Doyoung: Alooo, anh gọi em có gì không thế?

Mashi: Bóng rổ hong em êyyyy?

Doyoung: Hôm nay thì không được rồi. Jihoon với Junkyu hiong đang ở nhà em, hai ảnh đang ăn gà ở phòng khách. Jihoon hiong phát hiện snoopy hong còn ở với em nữa rùi, với cái áo khoác của anh cho em mượn hôm bữa nữa á. *TvT cứu em đi Mashi hiong*

Mashi: Thế 3 người chơi vui nha, hôm khác anh em mình chơi tiếp.

Lúc Doyoung đi ra Junkyu đã ở đó từ đời nào, cả hai anh em đều nhìn nhau mà chẳng nói gì. Có lẽ Junkyu đã biết được điều gì đó rồi chăng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#treasure