Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Hạ cầm chiếc vòng trên tay, nước mắt cô chảy xuống lách tách từng giọt xuống chiếc vòng pha lê. Cô hét lên một tiếng thật to rồi ném chiếc vòng vào tường, chiếc vòng vỡ thành 5 mảnh.Nguyệt Hạ ngã xuống, lịm dần lịm dần đi...
Nguyệt Hạ từng có một mối tình đẹp với An Hy, chồng cô, người yêu thương cô hết mực nhưng có lẽ... Cô đã nhầm.
    Nguyệt Hạ sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng vào năm cô lên 3 thì bố cô bị tai nạn qua đời. Chỉ còn hai mẹ con cô, mẹ cô từ đó trở nên nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, phải bán cả căn nhà. Không còn tiền, gia đình tán gia bại sản, mẹ Nguyệt Hạ vì thế mà nhảy lầu tự tử. Năm 6 tuổi, Nguyệt Hạ bị đưa vào cô nhi viện. May mắn thay Nguyệt Hạ vốn thông minh nên nhận được học bổng từ nhiều trường quốc tế nhưng vì gia thế của của mình mà cô luôn bị xa lánh, áp bức. Vào chính ngày hôm đó, định mệnh của cô đã xuất hiện, là anh ấy, chàng trai có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sâu màu hổ phách.
   Còn về phần An Hy, từ lúc nhìn thấy Nguyệt Hạ lần đầu, trong anh có một cảm giác rạo rực. Đó liệu có phải là tiếng sét ái tình hay không?
   An Hy là con của gia đình giàu có, bố anh quản lý cả một tập đoàn lớn, cho nên từ lúc sinh ra An Hy đã được ngậm thìa vàng. Không chỉ giàu có, An Hy còn có một ngoại hình rất điển trai, trời ban cho anh tất cả sự hoàn hảo. Nhưng tại sao sau khi gặp cô gái bình thường như Nguyệt Hạ, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô. Điều này khiến cho An Hy cảm thấy khó hiểu!
   An Hy và Nguyệt Hạ dần dần từ đó mà quen nhau, họ ngẫu nhiên trở thành một đôi bạn thân tri kỷ. Mỗi ngày An Hy thường đạp xe đạp đến nhà của Nguyệt Hạ để đưa đón. Nhưng vào cuối học kì năm 2,An Hy không thấy Nguyệt Hạ đi học nữa và cứ như vậy, anh không còn thấy bóng dáng của cô nàng nữa.
     Nguyệt Hạ nghỉ học do mẹ nuôi lâm bệnh nặng, không đủ tiền cho cô ăn học. Nguyệt Hạ
nghỉ học, dốc hết thời gian kiếm việc làm thêm, cô làm quần quật từ sáng đến chiều để có thể kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ nuôi vì cô chỉ có mỗi bà là người thân duy nhất. Việc gì cô cũng làm từ rửa bát thuê cho nhà hàng, nhân viên tại cửa hàng bán đồ ăn nhanh, tạp vụ,..còn thừa thời gian thì cô ở nhà tự học. Thấm thoắt 2 năm trôi qua, Nguyệt Hạ đành phải đi xin việc vì những công việc quèn kia không đủ để chi trả cho tiền viện tiền thuốc của mẹ nuôi. Nhưng khó khăn thay vì việc nào cũng đòi bằng cấp, do Nguyệt Hạ nghỉ học giữa chừng nên không có bằng. Cô đi xin làm ở công ty nào cũng bị từ chối, cô định từ bỏ nhưng vì mẹ nên cô phải cố gắng. Và cái ngày ấy cũng đã đến, cô đi đến công ty BLJ để xin việc, ban đầu bị từ chối vì họ chỉ nhận người có bằng cấp thì một giọng nói vang lên:
  -Tôi nhận cô ấy!
  -Tổng ... Tổng giám đốc
Nguyệt Hạ quay đầu lại, là An Hy. Cô giật mình vội quay mặt đi, An Hy nói:
   -Tôi đang cần thư ký riêng, cô từ nay sẽ làm thư ký riêng của tôi!
Nguyệt Hạ không nói lời nào chỉ biết cúi đầu cảm ơn, cô chạy thật nhanh ra khỏi công ty. Ra đến cổng công ty cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô không ngờ An Hy lại là tổng giám đốc nhưng không sao vì từ nay cô đã có việc làm rồii, Nguyệt Hạ nhảy cẫng lên cười lớn. Tối đến, cô nằm trong chăn cười tủm tỉm vì cuối cùng cũng sắp có tiền trả viện phí cho mẹ nuôi, cô nhắm mắt ngủ thật nhanh để mau đến sáng mai.
      Sáng hôm sau...
Nguyệt Hạ ăn mặc gọn gàng đi đến công ty, bước đến phòng tổng giám đốc, cô mở cửa bước vào thì thấy có một cô gái đang nâng cằm của An Hy lên(nhìn như sắp hôn á),cô giật mình đóng cửa quay đi. Nghĩ mình nhìn nhầm nên cô chuẩn bị mở cửa bước vào lần hai thì cô gái lúc nãy đi ra, Nguyệt Hạ cúi đầu chào. Bước vào phòng, An Hy đã ngồi lại ngay ngắn, anh đan hai tay vào nhau chống xuống cằm:
   -Lâu rồi không gặp, Nguyệt Hạ
Nguyệt Hạ xấu hổ không nói lời nào, An Hy thu gọn xấp tài liệu trên bàn rồi nói:
   - Đi!
Nguyệt Hạ trố mắt ngạc nhiên nghĩ thầm trong đầu"cha này điên hả? "
     -Đi thôi, đừng để tôi nhắc lại
      -Đi đâu?
      -Cứ đi đi
An Hy kéo tay Nguyệt Hạ dẫn đi, anh dẫn Nguyệt Hạ đến một quán cafe nhỏ đối diện ngôi trường cũ. Anh gọi một ly cappuchino, vừa ngồi nhâm nhi vừa nói:
        -Em còn nhớ nơi này chứ?
Nguyệt Hạ không nói lời nào, cô gật đầu rồi quay sang nhìn lại ngôi trường, nó vẫn không thay đổi gì, vẫn là cái cổng trường đấy, nơi An Hy đưa đón cô mỗi ngày, cũng là nơi cô gặp anh lần đầu tiên... Và cũng là nơi khiến cô có cảm tình với An Hy.
          -Sao em nghỉ học?
  Nguyệt Hạ ánh mắt cụp xuống, ậm ừ mãi:
           -Em...có việc 
An Hy nhìn Nguyệt Hạ, ánh mắt trìu mến nhưng có chút đượm buồn. Sau đó, anh không nói gì nữa, chỉ ngồi yên lặng nhìn ngôi trường. Một lúc sau, An Hy đứng lên, kéo Nguyệt Hạ đi, anh dẫn cô vào trường. Bây giờ là cuối mùa thu, lá vàng rơi khắp sân trường, đúng vào mùa này cô đã gặp anh, chàng trai có đôi mắt màu hổ phách. Hai người đi dạo cùng nhau dưới sân trường, khung cảnh bây giờ đúng là rất thơ mộng
-Anh/Em...
Hai người nói cùng một lúc, 4 mắt nhìn nhau rồi phì cười:
-Anh nói trước đi
-Anh nhớ em
Nguyệt Hạ giật mình quay sang An Hy, mắt cô mở tròn ra nhìn anh với vẻ bàng hoàng. Cô vẫn cứ nghĩ An Hy đang giỡn với cô:
-Đừng giỡn nữa, không hay đâu
-Anh không giỡn đâu, thật đấy
An Hy quay mặt lại nhìn Nguyệt Hạ rồi nở nụ cười, cô đỏ mặt quay đi, phải mất một lúc để lấy lại dũng khí cô mới quay ra nói tiếp:
-Em không hiểu (giả vờ ngu)
-Anh. Yêu. Em
Nguyệt Hạ mắt chữ O mồm chữ A nhìn An Hy, cô không thể tin được là anh cũng thích cô. An Hy nhìn Nguyệt Hạ một hồi lâu rồi nói:
-Sao em không trả lời?
-...
-Thôi đừng để tâm, chúng ta về
An Hy bước đi với vẻ mặt vô vọng...
-EM CŨNG THẾ!
Nguyệt Hạ hét to rồi chạy đến ôm phía sau lưng An Hy. Cô đã muốn nói câu này từ lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội. An Hy khựng lại, anh bất ngờ, quay ngược lại hỏi cho rõ:
-Em... Em không đùa chứ?
-Em yêu anh từ lâu lắm rồi!
An Hy mỉm cười, anh đang vui, đang hạnh phúc. Anh ôm chặt Nguyệt Hạ trong tay, hai người cứ đứng ôm nhau như vậy dưới sân trường.
Còn về Nguyệt Hạ, cô cũng vui không kém, từ trước tới nay trong lòng cô chỉ suy nghĩ đến anh nay cô cuối cùng cũng nói ra được hết lòng mình rồi...Không hiểu sao, nước mắt của cô rơi xuống, cô cứ khóc thút thít trong lồng ngực của anh:
-Em đừng khóc nữa
-Để em khóc một chút đi
-Đã bảo thôi mà, bẩn hết áo anh rồi
Nguyệt Hạ đẩy người An Hy ra, bĩu môi:
-Thôi coi như em chưa từng nói gì đi
An Hy phá lên cười, Nguyệt Hạ nũng nịu đấm bùm bụp vào người anh, An Hy ngã lăn quay xuống dưới đất nhưng miệng vẫn ha há ra cười:
-An Hy, anh là đồ đáng ghétttt
-Anh đùa chút thôi mà
An Hy cố tình nũng nịu Nguyệt Hạ với khuôn mặt cún con:
-Anh nghĩ anh đáng yêu lắm sao?
Nói vậy thôi chứ cuối cùng Nguyệt Hạ cũng phải phá lên cười, hai người cười hết cả một buổi chiều. Bỗng nhiên Nguyệt Hạ nhớ ra cái gì đó, chết cha, cô quên đi thăm mẹ rồi!
-Em đi về trước đây
-Để anh đưa em về
-Em phải vào bệnh viện thăm mẹ
-Anh đưa em tới đó
-Cũng được
Trên đường tới bệnh viện, Nguyệt Hạ lo lắng không biết nên nói thế nào với bác sĩ về tiền viện phí và tiền thuốc. An Hy thấy rõ sự lo âu của Nguyệt Hạ, đến nơi anh để Nguyệt Hạ vào trước sau đó âm thầm đi theo sau để thanh toán hết tiền viện phí cho mẹ cô. Nguyệt Hạ chạy vào thăm mẹ, bỗng bác sĩ nói:
-Chuyển phòng cho mẹ cháu đi
-Bác sĩ xin hãy cho cháu một thời gian nữa, cháu sẽ kiếm đủ tiền
-Không phải, ý ta là chuyển mẹ cháu đến phòng V. I. P vì lúc nãy có một cậu thanh niên đã thanh toán hết tiền rồi và còn đề nghị chuyển mẹ cháu vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Nghe xong Nguyệt Hạ biết ngay đó chính là An Hy, cô không biết phải cảm ơn anh thế nào cho hết. Sau khi chuyển phòng cho mẹ xong xuôi, cô mới chạy về nhà và gọi điện cho An Hy nhưng anh không nghe máy. Sáng hôm sau, cô đến công ty, hỏi tất cả mọi người thì họ bảo anh chưa đi làm...
Còn về An Hy, anh bị gia đình ép buộc cưới con gái của công ty NBH, anh cố gắng năn nỉ bố anh giải trừ hôn ước:
-Con không cưới cô ta đâu
-Bắt buộc con phải cưới con bé, nếu không thì ta cho con thời hạn trong vòng 2 ngày tìm được người khác.
-Ngay bây giờ
-Cái gì?
-Con có bạn gái rồi, ngay bây giờ con sẽ cầu hôn cô ấy
-Được, để tao xem nó yêu mày vì tiền hay thật lòng
Nguyệt Hạ vẫn cố gắng liên lạc với An Hy, tưởng chừng như vô vọng bỗng có một cuộc gọi đến, là anh ấy.
-Alo
-Em ra trước cửa nhà mình đi
-Được rồi, có việc gì sao?
-Em cứ ra đi
Nguyệt Hạ mở cửa bước ra, trước mắt cô là con đường dải đầy hoa hồng cùng những ánh nến lung linh. An Hy bước tới:
-Anh đây rồi, cảm ơn anh vì việc hôm qua nhé! Em không biết nên trả ơn anh thế nào đây?
-Cưới anh đi
-Dạo này anh thích giỡn ghê
An Hy quỳ xuống, anh lấy hộp nhẫn trong túi ra. Đây là cầu hôn sao? Nguyệt Hạ bất ngờ trước hành động của An Hy.
-Em....
-Anh không bắt ép em đâu
-Em đồng ý
Câu nói của Nguyệt Hạ khiến An Hy rơi nước mắt. Anh bật dậy ôm chầm lấy cô, Nguyệt Hạ cười trìu mến nhìn anh. An Hy bất ngờ hôn Nguyệt Hạ, một nụ hôn nồng cháy. Cuối cùng anh đưa cô về ra mắt gia đình mình, bố của An Hy cần người môn đăng hộ đối nhưng ông rất thích cách nói chuyện, ứng xử của Nguyệt Hạ, ông đoán chắc đây là người phù hợp với con trai mình. Ông đồng ý cho hai người kết hôn, chẳng cần phải nói An Hy và Nguyệt Hạ vui mừng đến thế nào. Họ chọn ngày lành tháng tốt rồi đi thử đồ cưới, chụp ảnh cưới. Sau 1 tháng, cuối cùng thì hôn lễ đã được cử hành, An Hy lịch lãm trong bộ vest trắng, còn Nguyệt Hạ mặc bộ váy cưới bồng bềnh, trắng tinh khôi , được đính lên đó vài hạt kim cương lấp lánh, cô đội chiếc vương miện đính đá cùng chiếc khăn trùm đầu trắng, cô chính là công chúa ngày hôm nay. Nguyệt Hạ bước vào lễ đường, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ, cô bước vào cùng tiếng vỗ tay của các quan khách. Phải mất vài giây An Hy mới định thần lại được, Nguyệt Hạ hôm nay đúng thực sự là rất đẹp, cô như một nàng công chúa kiêu sa, diễm lệ. Anh nắm lấy tay cô:
-Các con có nguyện nắm tay nhau cùng đi đến suốt cuộc đời này, không ngại nắng mưa, bão bùng,....
-Con đồng ý
-Con đồng ý
Hai người nhìn nhau trong sự hạnh phúc, vui sướng, họ trao nhau một nụ hôn sâu, toàn thể quan khách vỗ tay ầm ầm. An Hy nắm lấy tay Nguyệt Hạ nói:
-Em đừng bao giờ buông tay anh nhé!
Nguyệt Hạ gật đầu, giọt nước mắt cô rơi xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuộc đời cô chắc từ bây giờ đã bước sang một trang mới...
🙂CÒN NỮA🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro