1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết mình đã làm gì. Tất cả những gì còn tồn lại trong đầu nó là tiếng cười ha hả của bọn bạn. Noa không thấy chuyện nó nói có điểm gì lạ, cho đến khi nó nói ra, và rồi bọn bạn nó phá lên cười như thể chuyện đó buồn cười lắm.

Thích một thằng con trai thì có gì để mà cười?

Tôi không kể ra để cho các bạn cười!

Nó đã nghĩ thế, nhưng miệng nó đã cứng lại khi bạn bè bắt đầu chọc quê nó, thay vì ủng hộ hay phấn khích như những con "người" bình thường. Chúng trỏ tay vào mặt nó, bảo nó là một thằng gay lọ kinh tởm. Bấy lâu nay chúng đã giao du phải loại gì thế này? Không phải việc thích một thằng con trai là việc lạ và "ghê" hay sao mà còn tỏ ra tự hào khi kể ra chuyện đó hay sao chứ? Bộ dây thần kinh ngại ngùng trong đầu nó bị chập rồi à?

Đủ rồi.

Nó hiểu rằng mình đã gia nhập vào nhầm chỗ. Nó đã tham dự vào một cái nhóm đến cả chó còn chê chứ đừng nói đến là con người. Và rồi thì, dù nó vẫn đang tỏ ra ổn, nhưng tâm nó thì đã vỡ vụn ra từng mảnh vì cơ sự lỡ làng đó. Nó ghét tất thảy bọn chúng. Nhưng làm thế nào bây giờ? Nó không thể trả thù được một lượng lớn đông đảo người như vậy được.

Nó ngồi thu mình lại một góc, không phải để khóc, mà chỉ đơn giản là nó muốn được yên tĩnh và lấy lại được bình tĩnh trước khi nó gặp bất kì ai khác. Nó chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh, vì nó biết mình là người như thế nào mỗi khi có chuyện bực mình.

Ngồi nhìn vào hư không vô định, nó quyết định nhắn cho người xuất hiện đầu danh bạ vài chữ.

Vài chữ với nó là cả một câu dài, đương nhiên là còn chất chứa cả tâm sự chứ không đơn thuần là một câu ngắn cụt ngủn không đầu không cuối.

"Hyung." Nó bắt đầu nhắn. "Hôm nay em có chuyện buồn lắm. Nhưng em không biết giải quyết như thế nào cả. Hyung giúp em tìm ra một giải pháp được không?"

Hyung của nó - một người lớn hơn nó hai tuổi - người anh mà nó cực kì tin tưởng với tất cả sự ngưỡng mộ. Những lần nó không có hướng giải quyết cho vấn đề của mình, hyung đều có thể đưa ra giải pháp khá hiệu quả. Tuy có một vài lần không đúng ý nó lắm, nhưng nó vẫn hỏi hyung, bởi chỉ có hyung là nó tin tưởng nhất, như đã đề cập.

Hyung của nó, phải đến một lúc sau mới đọc tin nó gửi.

"Chuyện buồn đó là như thế nào?" Hyung hỏi. "Có khiến em phiền lòng không? Hay chỉ đơn thuần là chuyện buồn bình thường thôi?"

"Phiền lòng lắm. Một lát nữa anh về em sẽ kể kĩ càng cho anh nghe. Bây giờ anh chỉ cần cho em một hướng giải quyết thôi. Em cần phải giải quyết tâm trạng tồi tệ này của em."

"Được rồi. Để anh nghĩ đã rồi chúng ta nói sau nhé."

Bẵng đi vài phút, khi Jimin vẫn ngồi thu mình trong một góc, thì tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến kêu lên.

"Em viết chuyện khiến em buồn ra một tờ giấy đi." Hyung nhắn nó. "Viết hết ra, càng kĩ càng tốt."

Jimin làm theo. Nó đi tìm một tờ giấy, một cây bút rồi đặt bút xuống viết thật kĩ những chuyện nó đã gặp phải ngày hôm nay ra. Những ai cười vào mặt nó, những ai nói nó bệnh hoạn, gay lọ, ghê tởm, biến thái, nó cũng kể ra bằng ngòi bút đen.

"Xong rồi hyung." Jimin thở hắt ra một hơi khi nó đã dành thời gian khoảng mười phút để viết hết những chuyện khiến nó không vui ra. "Bây giờ em cần làm gì nữa?"

"Đốt nó đi." Hyung nhắn, một câu ngắn gọn.

Nó ngồi nhìn tin nhắn của hyung, bẵng đi vài phút, nó thả tim vào cái tin nhắn ấy mà không trả lời thêm gì.

■▪︎■▪︎■

Hyung của nó chờ nó trước cửa nhà. Nó nhìn thấy hyung từ xa, nó vui lắm. Hạnh phúc lao đến ôm chầm lấy hyung từ phía sau lưng. Hyung nó bất ngờ, kêu lên một tiếng rồi hỏi nó.

"Em đi đâu vậy? Anh chờ em nãy giờ."

"Em đi giải quyết chuyện khiến em buồn." Nó mỉm cười, áp môi xuống cổ hyung. "Chuyện hyung nói với em, em đã làm được rồi."

"Thế nào? Thấy thoải mái hơn rồi chứ?" Hyung nó rên rỉ, bàn tay nó luồn vào áo hyung khiến hyung giật mình. "Nào- đừng nghịch anh-"

"Thoải mái." Nó mở cửa nhà, đẩy hyung của nó vào trước rồi nó bắt lấy eo hyung kéo lại. Nó ôm chặt lấy hyung, ngấu nghiến đôi môi hyung trong miệng như nhai một viên kẹo dẻo.

"Hmm- ưm-" Hyung nó rên rẩm khi áp tay lên ngực nó.

Nó dứt môi hôn, nhìn hyung nó dựa vào người mình, nó chìa ra trước mặt anh một mảnh giấy được gập làm nhiều lần rồi thì thầm.

"Em đã đốt sạch sẽ bọn chúng. Còn tờ giấy này, em làm gì với nó đây?"

■▪︎■▪︎■

End

-----Truyện được đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad. Vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không re-upload, không đăng lại, không giới thiệu, không PR, không quảng bá truyện-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga