Rồi chúng ta sẽ về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hai năm về trước, tại một lớp học có một học sinh mới chuyển tới. Cậu có nước da màu lúa mạch, với mái tóc undercut màu bạch kim. Đứng trên bục giảng ai hỏi về cậu chỉ cười nhếch mép, đến khi cô giáo bảo cậu giới thiệu thì cậu chỉ nói:
- Tôi là Ngô Bảo Thiên, mới chuyển tới.
Nói xong cậu quay ra hỏi cô:
-Em ngồi bàn cuối đc không cô? 
Cả lớp học quay xuống, đó là bàn của một học sinh nữ theo nhận xét của cả lớp thì cô bị cho là "quê mùa" và bị xa lánh, tẩy chay.  Nhưng đối với cậu thì cô xấu như vậy là do dùng phấn để che đi khuôn mặt thật của mình. Cô giáo và cả lớp đều không thích cô nên cố ý xếp cho cô ngồi bàn cuối cùng để không phải thấy mặt mà giờ học sinh mới lại muốn ngồi với cô, tuy là có phần tiếc nuối nhưng cả lớp cũng phải chiều theo vì gia đình cậu đã đầu tư cho trường rất nhiều. Cậu đi xuống và ngồi vào bàn rồi đeo tai phone rồi ngủ như cô.
-------------------------------------- Ra chơi
Cả cô và cậu đều dậy sau một giấc ngủ được gọi là dài...
Dưới căng-tin cô Hàn Dao Tịch đang ngồi ăn phần cò lại của mình thì mấy cô ả ăn mặc thiếu vải ( do trường này cho hs mang váy ak) và trang điểm loè loẹt tới gần đập tay xuống bàn nói:
- Mấy bữa nay ghê ha, ngồi với học sinh mới còn đẹp trai nữa cơ? 
Cô chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lại tiếp tục chiến đấu với đống còn lại. Mấy cô ả không nhận được đáp án thì tức xì khói ra.  Một trong số những ả đang đứng đấy thì đưa tay ra hất đổ bàn ăn của cô rồi chửi bới cô và nói:
- Mấy bữa nay mày ăn phải gan hùm à con kia?  Tao hỏi mà mày không trả lời? Chắc lâu nay chưa ăn đòn làm mày không nhớ được chứ gì?-Nói xong thì ả cho cô một bạt tai in năm dấu tay. Cô ngước lên nói:
-Cho dù mấy người có nói gì đi nữa thì tôi cũng không liên quan tới cậu ta...  Các người tưởng tôi thật sự cần à??- Nói rồi cô quay người đi, đột nhiên tay bị ai đó kéo lại và bị va vào lồng ngực của một người với mùi thơm của bạc hà và một giọng nói trầm thấp vang lên:
-Lúc nãy ai đã tát cậu ấy?-với đôi mắt chim ưng hẹp dài của cậu làm đám ả kia có dự cảm không lành nhưng vẫn lì không chịu nhận. Đến lúc cậu bảo rằng mình không muốn nhắc lại lần nữa thì ả Dung ngước mắt lên và nói:
- Là tôi đã tát nó thì sao?
Lúc này cậu chỉ buông một câu:
- Xin lỗi cậu ấy nhanh!!
Cô ả Dung thấy vậy thì nói:
-Cậu là gì của nó mà bắt tôi phải xin lỗi, chuyện này có liên quan gì đến cậu không mà nhúng tay vào? Đừng tưởng rằng cậu đẹp trai mà tôi phải nghe theo cậu học sinh mới a.  Cậu có biết rằng tôi là ai không mà dám ra lệnh cho tôi?
- À cô là con của một công ty con chuyên sản xuất nước ngọt hãng coca đúng không?
Ả Dung trợn tròn mắt nhìn và bảo:
-Làm sao cậu biết được? Đừng nói cậu là...  nói rồi ả ta bỏ lửng câu ý muốn rằng mình đoán sai nhưng không ả ta đã đoán đúng. Cậu nhếch miệng và nói:
-Nếu không muốn gia đình mình bị phá sản thì mau xin lỗi tôi sẽ coi như không có chuyện gì!!!
Tuy rất tức nhưng ả ta vẫn còn thông minh chịu cúi xuống xin lỗi cô và dẫn cả bọn đi trong vẻ tức tối.
Khi mấy ả kia đi rồi thì cô nói với cậu:
-Cảm ơn nhiều.
Cậu không nói gì chỉ cúi xuống nắm tay của cô kéo ra chỗ để xe lôi ra một con mô-tô phân phối lớn nhét cô ngồi lên và phóng xe đi đến một cửa hàng rồi bắt cô thay ra đồ sạch rồi mới chở cô về trường và cả hai lại tiếp tục ngủ đến lúc ra về
--------------------------------------------Hết +-!!
Lần đầu mk viết truyện, có sai sot gí mong ng bỏ qua cho mk vs heng
😊😊😊
Mong ng ủng hộ để mk còn ra tiếp chương😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro