1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggg.....Rengggg

- Được rồi, hôm nay cả lớp tới đây thôi. Nhớ về học bài và làm bài tập đầy đủ, tuần sau kiểm tra 1 tiết đấy nhá.

- Vâng ạ

Cả lớp đồng thanh trả lời cô giáo, sau đó liền chia nhóm ra mà ùa nhau ra chơi. Đây là khoảng khắc vui nhất trong ngày của bao lứa học sinh.

Và nhóm bạn này cũng vậy, sau khi lượng một vòng căn tin trên tay mỗi đứa nào là ly coca, bịch bánh tráng, ly mỳ ăn liền. Chúng tôi đến vị trí hay ngồi mà tán ngẫu...

- Sao vậy ? Mặt nhìn gì mà iểu xiều thế kia ?

- Mày còn phải hỏi sao, con bé Tú Linh hễ nghe gì mà liên quan tới toán thì y như rằng đó là địa ngục đó bà.

- Ờ nhỉ, nó cái gì cũng qua được. Nhất là môn lí ý, cũng có tính toán mà bữa kiểm tra nó chỉ sai đúng 3 câu đứng sau tao thôi á. Vậy mà môn toán thì nó lạ lắm.

- Hu hu, tụi bây đừng đụng vào niềm đau của tao nữa. Lần trước may mà nhờ bà Thiên Kim..đúng 5đ luôn chứ, lớp trưởng có khác..

- Nè Trâm Anh, mày nghĩ cách giúp nó coi. Chứ sau đợt đó bà cô bả me tao rồi.

- Hừ, cách gì giờ. May ra có người kèm toán cho nó thì may ra.

- Tao thử rồi, bao nhiêu giáo viên bô mẹ thuê về để kèm tao đều không có kết quả...

Tú Linh ngồi nhâm nhi bịch bánh tráng mà muốn khóc tới nơi, phải làm sao đây. Không ai giúp nhỏ là lần này nó sẽ đi xa luôn đó..bỗng nhiên

- Oh, nhanh lên đang có trận đá banh của lớp 8A với 8B đó.

- Còn nữa, có cả anh ấy ra sân nữa đấy, hiếm lắm anh ấy mới ra sân đấy !

Giọng những người xung quanh thu hút cả ba, nhất là Tú Linh. Nghe đến lớp A là nó tỉnh lại liền tại lớp A là lớp chuyên toán đó..

- Đi xem không hai bà ? – Thiên Kim

- Sao tao có cảm giác giật giật con mắt nhỉ ? – Trâm Anh

Sau câu nói đó, cả 3 đứa liền đứng dậy hướng về sân banh, đang được nhiều người vây quanh.

Thiên Kim kiếm được chỗ ngồi coi bao đẹp, nên liền chú tâm xem, còn Trâm Anh thì mãi nhìn lấy một người. Tú Linh thì...nó không quan tâm đá banh. Thà kêu nó lên lớp để ôn toán còn hơn, bởi nó có thù với môn đá banh rất nhiều. Nếu toán là môn nó ghét nhất, thì đá banh là môn thể thao nó ghét nhất trên đời.

- Sao Thế Anh ảnh chưa ra sân vậy ?

- Trời ơi, nhân vật chính phải lúc quan trọng mới xuất hiện chứ

- Mấy bà, tui mua sẵn nước rồi. Chút ảnh đá xong tui chạy lại đưa liền

Mọi lời bàn tán lúc này là đang nhắm đến một người, nhìn theo ánh mắt của mọi người Tú Linh cũng biết được người ấy là ai rồi. Ủa mà, sao Trâm Anh nãy giờ nhìn người ấy nhỉ ?

- Ra sân rồi !!!

- Hú Hú, Thế Anh ơi, cố lên anh ơi...

Lớp B hiện đang dẫn trước, sau khi lớp A thay người cụ thể là người tên Thế Anh đó vào đội thì liền lật ngược tình thế. Lấy lại tỉ số chưa đầy 10 phút, thậm chí còn ghi 2 trái ở 5 phút tiếp theo....

Trận đấu kết thúc trước 10 phút của giờ ra chơi. Mọi bạn nữa hiện đang nháo nhào rằng muốn đưa nước cho người con trai nổi bật ấy. Nhưng có lẽ anh ta không để ý..mà hiện đang nhìn về phía này, phía của nhóm Tú Linh....

- Nước

- Hả ? – Tú Linh và Thiên Kim

- Nước cái đầu ông đấy ! Người đầy mồ hôi, né ra !

Người lớn tiếng mắng nhân vật chính –Thế Anh không ai khác là Trâm Anh.

Cả Tú Linh và Thiên Kim trố mắt nhìn còn xung quanh bao nhiêu đứa con gái đang phóng ánh mắt "thân thiện" cho Trâm Anh

- Con bé này !! Nhập học được gần hết giữa kì I mà không thấy đến chào anh nó một tiếng.

- Hừ, phận làm anh trai không đến hướng dẫn em mình mà bày đặt lên giọng hả !

Cả Tú Linh và Thiên Kim sốc, gì chứ 2 người họ là anh em sao !!! Cả những người xung quanh cũng vậy. Thì ra đó là đứa em danh bất hư truyền của Thế Anh, người trị được anh ta chỉ có cô em gái này saooo !!!

- Đi thôi Tú Linh, Thiên Kim. Đến giờ vào học rồi...

Thiên Kim quay đi còn Trâm Anh cuối đầu chào xong đuổi theo cô bạn của mình. Còn Tú Linh thì...vẫn đứng đó. Không biết là do sốc hay là do người trước mặt này đứng gần mà nó không thể quay bước đi..

- Em là ?

- Ah, nước đây ạ !

Trong tay Tú Linh còn chai nước mới mua uống dang dở do ăn bánh tráng cay quá. Nhét đại vào tay anh ta rồi chuồng lẹ thôi, anh ta nói nước chứ đâu nói chai mới đâu nhỉ ?

- Ây, Thế Anh. Đứng đó làm gì ?

- Ha ha, con bé ấy hay đấy ! Dám đưa chai nước uống dang dở cho nó

Thế Anh cầm chai nước trong tay, không ngần ngại mà mở ra uống trước mặt 2 đứa bạn của mình. Sau đó quay mình bước về lớp, anh nghĩ may cho con bé ấy. Sân giờ đã vắng bớt nên việc cô bé ấy đưa chai nước dang dở sẽ không ảnh hưởng gì nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro