Em buồn tự em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái à. Chắc tại hôn em chán. Nên người yêu em chả mấy khi động mồm.
Em xem đi.
Người  thì ốm.
Mặt em thì mụn.
Da em xấu. Chân thì viêm lỗ chân lông.
Đã vậy người còn gầy, ngực thì lép.
Nghe tin  có người yêu tôi cũng sững sờ.
Em mà cũng có người rước sao.
Bởi thế.
Em phải tự mà biết đủ.
Không hôn. Xem lại xem mặt em người ta có muốn ngắm. Em có tự muốn ngắm mình không hả. Đến e còn không thì ai sẽ.
Không ôm. Hôn còn chả thèm. Ôm làm chi nữa. Ôm ai đó ấy. Thích một chút. Mềm một chút. Ôm em ?' Cái gối ở nhà còn thích hơn.
Người ta còn cho em danh phận người yêu thì vui lên đi. Người ta không công khai, chứ mà chưa xua em đi mà.
Người ta không hôn nhưng cũng có cấm em tự xáp lại hôn đâu. Thích thì cứ tự giác nha em.
Người ta cũng có cấm em ôm đâu. Lạnh thì chịu khó thêm áo nhen em.
Người ta còn qua rước em đi ăn. Còn vui đấy cô gái.
Em chả được gì. Mà người ta còn nói chuyện với em.
Em còn mong gì nữa. Quan tâm? Chăm sóc.
Thôi em tự lo thân đi. Trưởng thành rồi. Có nhậu xỉn thì tự mà chịu. Đừng có mà than với ai. Em buồn xỉn hay vui xỉn cũng là em tự uống. Ai ép em không nào.
Đấy khi nào tôi rảnh. Tôi lại nói tiếp với em. Em đừng có mà đòi hỏi gì từ người yêu em.
Cái mặt em ấy. Có người yêu. Đã là may phước ông bà để lại rồi. Muốn đòi hỏi. Còn phải tự xem lại mình đang ở đâu. Em đừng quên vị trí của mình.
Với được cao như vậy đó. Là em ăn may lắm rồi.
Nên tự buồn rồi tự buôn đi nhé.
Buồn năm phút thôi nhé.
Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro