1. eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°☆⋆。𖦹°‧★⋆ rồi cỏ xanh cũng mọc lên từ đụn tuyết lạnh


Shadow nhận cành bông từ tay Sonic, hỏi rằng có nghĩa lý gì khi đem chúng về, sớm muộn gì nó cũng sẽ héo mòn. Sonic cười, bảo thứ đẹp đẽ nhất là khi nó có kết thúc. Tận hưởng vẻ đẹp trong sự hữu hạn. Người ta yêu một thứ không phải vì nó sẽ sống mãi hay không, họ yêu nó vì nó đã sống một cuộc đời thật đẹp đẽ. Shadow cười khẩy, nói năng như thế chẳng giống cậu chút nào. Cậu đâu phải kẻ bất tử mà biết. Sonic không đáp lại xéo sắc như mọi khi, mà chỉ nhìn hắn rồi cười. Nhưng anh vẫn lựa chọn ở với chúng tôi đấy thôi. Chẳng phải một lúc nào đó, tôi và mọi người cũng sẽ già đi sao?

Shadow trầm ngâm. Hắn từng nghĩ đến điều này, rất nhiều là đằng khác. Nhưng hắn không thể lảng tránh tất cả mọi thứ, chỉ còn có thể giữ khoảng cách và không để mình gắn bó quá mật thiết với ai. Và kẻ làm hắn nới lỏng bức tường hắn dày công xây lên để ngăn mình tiếc thương thêm cả trăm năm đang ở đây, trước mặt hắn, bảo rằng này, chẳng sao đâu, cứ tận hưởng trước khi kịp hối hận đi. Sau đó ánh xanh dương còn lấp lánh dưới mặt trời bạc dần rồi vụt mất. Tựa như cơn gió. Một cơn gió mát đi qua cuộc đời bất tận này, ấy thế lại càn quét như cơn cuồng nộ để lại biết bao tàn tích nứt nẻ trong lòng hắn.

"Tôi có muốn cũng không thể. Cậu và ả dơi lắm chuyện đấy có bao giờ buông tha tôi đâu."

"Phải đấy. Tôi sẽ ám anh thêm cả triệu năm nữa, nên bây giờ còn sống thì trả thù tôi cho đã đi."


Chết là quy luật tự nhiên. Shadow không phải sản phẩm "tự nhiên" mà được tạo từ những mẫu DNA của Trái đất và sinh vật ngoài vũ trụ, chắp vá, nhào trộn và xâu lại bằng lớp tế bào và thớ cơ nhân tạo; nuôi lớn trong một con nhộng chứa dung dịch làm đông, phát triển bằng ống tiêm thí nghiệm và mũi kim đâm thấu da thịt-  để sửa chữa "khiếm khuyết" của sinh vật sống. Sự tồn tại của hắn là thành quả vĩ đại nhất của nhân loại, nhưng lại đi trái quy luật đó, nên nó ban hắn một lời nguyền: sự bất tử.

Bất tử là không thể chết. Là lời nguyền của thời gian. Bất tử biến hắn thành kẻ duy nhất nắm giữ danh tính và cuộc đời của một người. Điều duy nhất hắn có thể làm là mang hồi ức đó theo mình đến tận cùng thời gian, để khi thể xác thối rữa thì vẫn còn ai đó nhớ đến linh hồn của nó đã rực cháy như thế nào. Để bọn họ sống. Chết là khi một linh hồn không còn phảng phất trong cái nhìn người ngoài, trên đầu môi con cháu, bạn bè, sự tồn tại của họ trong dấu chân của thời gian đã bị phủi lấp. Tên, tuổi, những gì họ làm sẽ trở thành vài ba dòng ghi chép trong sử sách hoặc không đâu cả, trở thành hình tượng mơ hồ trong lời kể thế hệ sau, thành một bóng ma vô danh. Shadow không thích thế. Vậy nên hắn giữ chúng cho riêng mình.

Sonic sớm mất đi màu xanh chói lọi của bầu trời, đốm xám dần lan ra trên gai. Không đủ sức đua với Shadow nữa, vậy mà vẫn tươi cười như những ngày đầu. Sonic đã chết vì tuổi già, thay vì chết trong trận chiến với những tên ác nhân như hắn từng đoán, chết một cách đáng tiếc. Thử hỏi nếu cậu ta đã bất tử thì thế giới đã đổi thay như thế nào. Có lẽ chính cậu sẽ trở thành vị thánh hắn không tài nào với tới. Cậu đã sống một cuộc đời huy hoàng, vậy mà lại chóng tàn như nhành bông hắn nhận hôm đấy. Ấy thế lại thắp sáng  thêm cho bao cuộc đời khác, cái chết của cậu là tiền đề cho những hạt mầm còn ẩn mình dưới lớp đất, để chúng một ngày nào đó vươn lên và kế thừa, để cho những gì vị anh hùng Mobius làm không bao giờ vụt tắt. Một ngọn lửa thắp lên cả giàn đuốc. Một ngôi sao đã làm rạng cả thiên hà.

"Ngươi không bao giờ khiến ta hết ngạc nhiên đấy nhím xanh. Tưởng cái khoang chứa đó đã nổ tung chết ngươi ngoài không gian rồi chứ."

"Anh biết đó, nói sao nhỉ, mạng tôi lớn lắm!" 

Thi thoảng cậu núp ở khóe mắt hắn, khi thì đứng trên điện đèn, khi thì trong phản chiếu của tấm kính. Ảo tưởng hay thật, Shadow không biết.


Đám bạn của Sonic cũng thế, từng người cúi đầu trước viễn cảnh không thể đổi thay. Chú cáo thiên tài ngày nào giờ đã thành một vị tiến sĩ đứng đầu ngành khoa học công nghệ thế giới, các phát minh của cậu được ứng dụng khắp nơi, từng bước một đưa thế giới lên thế kỉ của những thứ công nghệ tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim ảnh. Amy mở một quán cà phê riêng và tiệm hoa như đã từng mơ ước, thành một bà lão phúc hậu và tận hưởng ngày tháng cuối đời dù tình yêu thời trẻ chưa bao giờ được đáp lại. Cả vị bảo hộ cho viên Master Emerald cũng đã có cơ hội để xuống thăm thế giới dưới kia, tưởng chừng cả đời bị đè nặng bởi trách nhiệm gia tộc không thể mơ tưởng tới. Tất cả bọn họ đều đã chết và đã sống một cuộc đời thật rực rỡ. Anh hùng ngủ say, để lại thế giới những tháng ngày bình yên.

Chuỗi ngày chiến đấu với tên bác sĩ điên kết thúc theo. Tất nhiên mối họa cho thế giới chưa bao giờ biến mất, và Shadow ở đây để tiếp tục gánh vác sứ mệnh mà bọn họ để lại. Hắn sẽ bảo toàn lời hứa với Maria, sẽ mang theo những gì Sonic đã làm, sẽ mang mọi thứ tới tận cùng thời gian. Sau cùng đó cũng là lý do Shadow chiến đấu và mang theo thứ hồi ức vỏn vẹn hơn 10 năm này, chẳng thấm gì so với cuộc đời vĩnh hằng của hắn.

Rouge mất đi nét gợi cảm tuổi đôi mươi, nhưng sự sắc sảo vẫn ở đấy. Cô ả không hề thay đổi như bộ lông trắng ánh bạc và nếp nhăn khắc trên da. Dù tới "lúc" nhưng không thèm nói hắn một câu. Để hắn phải gấp chăn của cô lại với ánh mắt nhòe dần. 

Omega là robot, không phải vật thể sống, nhưng thời gian vẫn để dấu vết của nó lên tấm sắt bằng vết rỉ sét vàng ố. Sự thù ghét cho lũ Badnik vẫn không thay đổi dù Eggman đã chết. Không có gì thay đổi ngoài vỏ sắt dần cũ, sơn tróc, hộp đạn nát tươm và súng sờn. Tails cũng không còn ở đó để sửa giúp nữa, mặc dù tên robot có cằn nhằn như thế nào khi bị đem đi bảo dưỡng. Cả hai rẽ hướng, đội Dark giải tán, kết thúc quãng đường ngắn ngủi cả ba từng đi chung. Shadow vẫn nhớ tấm lưng sắt của nó quay đi không do dự, nhưng hắn thấy sự chùn bước khi nó tiến lên. 

Không có gì thay đổi. Shadow lại một mình. Không có gì bất ngờ.

Nhưng chẳng sao cả, thế giới vẫn quay về quỹ đạo của nó. Hắn là dạng sống tối thượng với hy vọng. Được làm ra với hy vọng và gánh vác hy vọng của địa cầu xanh này. Vẫn là nhành bông được chìa trước mặt hắn. Vẫn cái giọng điệu, cùng những chiếc gai ánh xanh phản chiếu bầu trời đó. Đến giờ, hắn khó mà thấy mình hối hận.

Tay mân mê loại hoa đấy, ôi, có khi cả ngàn, cả triệu năm hắn vẫn không quên được. Tên ngốc chết tiệt đó đã nói đúng.

Hắn từng nghe Amy nói rằng, trong Tarot, lá Death không chỉ đơn giản là "chết" như cái tên, nó là sự bắt đầu, buông bỏ điều gì đó. Chết là để linh hồn lột xác lần nữa. Chết là bắt đầu của sự sống. Từng dấu chân in dưới nền tuyết lạnh rồi sẽ mọc lên những nhúm cỏ mùa xuân. 


°☆⋆。𖦹°‧★⋆ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro