Rồi con sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà sau kì nghỉ lễ, tôi và con gái năm tuổi của mình vướng phải một vụ tắc đường vì phía trước xảy ra tai nạn. Con bé hỏi tại sao chúng tôi phải dừng lại, và tôi nói với nó rằng ai đó đã gặp tai nạn. Rồi nó trả lời: "Mẹ có nhớ chuyện đó xảy ra với con lúc nào không?". Tôi cảm thấy lúng túng... Con bé chưa từng gặp một tai nạn nào cả. Tôi bật cười, nghĩ rằng nó đang giả vờ nói chơi hay gì đó tương tự vậy, thế là tôi liền hỏi nó rằng nó đang nói về cái gì.

"Mẹ không nhớ sao? Khi đang đi tới cửa hàng thì chúng ta đã đâm phải thứ gì đó, rồi một mảnh kính găm vào người con và gây ra một vết thương khủng khiếp. Lúc đầu con rất sợ, con nghĩ rằng mình sắp chết đi, nhưng ba vẫn cứ nói rằng con sẽ ổn và con biết rằng ba không nói dối".

Tôi nhìn chằm chằm vào nó một phút, không biết nói gì cả... Chỉ bởi vì, điều này thật điên rồ, tôi chưa từng gặp tai nạn nào cả, con gái tôi cũng như vậy. Và thêm nữa, con bé không hề có "cha"... Dĩ nhiên là nó có một người cha, nhưng anh ta chưa bao giờ là một phần trong gia đình, chưa từng, thế nên con bé lấy chuyện này ở đâu vậy?

Đường sá rồi thông thoáng trở lại, và câu chuyện đó cũng biến mất khỏi tâm trí tôi.

Vài tuần sau, khi đang nói chuyện điện thoại với mẹ, tôi đột nhiên nhớ đến chuyện đó và kể với bà ấy.

Sau một quãng im lặng, mẹ kể với tôi rằng khi bà ấy chỉ mới có ba tuổi, thì một tai nạn ô tô xảy ra, và chị gái của bà ấy, người lúc đó mới được năm tuổi đã mất mạng do bị một mảnh kính từ cửa chắn gió rạch qua cổ họng. Câu chuyện quả là một tấn bi kịch, cả gia đình cố gắng coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, xóa bỏ mọi thứ nhắc họ nhớ về đứa trẻ và không bao giờ nói đến chuyện này, và đó chính là lí do tôi không bao giờ được nghe đến nó. Mẹ tôi nói rằng bà chỉ nhớ được mập mờ rằng tai nạn xảy ra kể từ khi bà ấy còn rất nhỏ, nhưng bà ấy không bao giờ có thể quên được tiếng khóc của cha mình khi ông ấy ôm con gái trong tay và nhắc đi nhắc lại câu: "Rồi con sẽ ổn thôi, con sẽ ổn thôi, con sẽ ổn thôi mà".

Một luồng gió lạnh chạy dọc xương sống tôi khi tôi tự hỏi làm thế nào con gái tôi biết được chuyện đó.

Nguồn: http://www.creepypasta.com/ You'll be okay

JovIan LIght dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro