Chúng ta đều phải sống ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra sau mỗi chuyện tình tan vỡ, điều chúng ta học được là lớn lên, là quên đi, là vượt qua, là đồng ý với bạn bè rằng “ngày xưa mày ngu lắm con” để tiến hóa lên một bước nữa đó là thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Xin lỗi nhé, cái con bé/thằng bé ngày xưa đứng khóc tu tu dưới mưa/trong toilet/dưới gối… đã qua rồi. Bây giờ nó đã lớn lên rồi, đã khôn ra rồi, đã sắt đá hơn rồi.
Có những đêm tôi và một cục sắt đá khác cùng ngồi với nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện trước khi chúng tôi được tôi rèn thành những cục sắt như thế nào, chúng tôi đã khóc vì anh A cô B anh C ra sao…Rồi chúng tôi nhìn nhau mà thấy vừa mừng vừa tiếc. Mừng là vì cuối cùng những cơn ác mộng đã ở thì quá khứ. Nhưng tiếc là vì chúng tôi bây giờ không khác gì hai cục sắt có một bộ não với chíp xử lý tinh vi. Chúng tôi biết ai cần gì, ai muốn gì, ai đang lừa dối, thật thà với chúng tôi. Chúng tôi có cơ chế phòng vệ. Chúng tôi đã có bản năng đáp trả lại những vết cắn của người khác. Chúng tôi mọc thêm nanh nhưng lại bị cắt đi nhiều phần niềm tin – niềm tin về một chuyện tình nào đó đẹp như chúng tôi đã từng vẽ ra trong đầu một cách rất bản năng, rất ngây ngô, rất con người.
Suy cho cùng, khóc lóc, quỵ lụy, cả tin, nồng nhiệt, khờ dại, những thứ mà chúng tôi đã tự gạt ra khỏi cuộc sống của mình, lại là những thứ tinh khiết nhất và nguyên thủy nhất của cái gọi là tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro