Chương 3: Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Có duyên

Nó bước vào phòng trọ, cố tình thả mái tóc ngắn ra để che đi bên mặt sưng. Khánh An thấy nó cứ né nửa mặt liền tiến đến vén tóc nó ra, thấy mặt nó sưng đỏ liền lớn giọng:

- Cái gì đây ? Định dấu tao cái mặt này à? Sao lại bị vậy?

Nó thấy An lớn tiếng liền giở giọng có lỗi, cười cười nói:

- Tao bị giật túi mày tặng tao này nên mới đuổi theo tên đó mà đòi lại, vài chuyện lằng nhằng xong mới bị vỗ yêu như vầy. Nhưng thằng đấy cũng không nguyên vẹn gì đâu.

- Mày đấy! – An đánh nhẹ vào cánh tay nó rồi quay đi

- Này! Giận tao đấy à? Thôi mà, xin lỗi mà, mai mời đi trà sữa nhé bb? – nó dụ dỗ An.

An bật cười: Ok.

Sáng hôm sau, nó cùng An đến quán trà sữa Betu, đang ngồi tán phét cười cười nói nói với nhau, nó cảm giác như có người đang tiến đến chỗ mình liền ngẩng đầu lên nhìn.

Đang đi bên ngoài anh thấy nó đang nói cười thoải mái trong quán anh liền bước vào tiến ngay đến bàn nó, thấy nó ngẩng đầu lên nhìn, anh cười nhẹ với nó: "Chúng ta có duyên nhỉ? Mới đó đã gặp lại rồi."

Nó ngạc nhiên, chưa nghĩ ra người này là ai. Anh thấy vậy liền nhắc nó: "túi" rồi còn lấy tay chỉ chỉ lên má.

Nó thấy vậy, mới À lên 1 tiếng, rồi

- Chào anh, tôi nhớ rồi. Công nhận chúng ta có duyên thật, mà "anh Hai" như anh mà cũng đi uống trà sữa hả?

An thấy nó hỏi anh vậy liền nhắc khéo nó: "Này,vô duyên!"

Anh nghe nó hỏi, thì vô cùng ngạc nhiên, nhóc con này dám đá đểu anh như vậy

- À không, đây là quán của em gái anh, anh ghé qua thăm nó.

- "anh Hai" cũng quan tâm đến người khác vậy sao – nó cố tình nhấn mạnh 2 từ "anh Hai" để trêu chọc anh.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống nói thầm vào tai nó: "Ừ. Có cả em nữa mà"

Nó cũng không vừa, cũng ghé sát tai anh mà nói nhỏ: " Anh Hai biến thái"

An thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

- Thì ra là người quen của Nhi, anh đã đến chào hỏi thì mời anh ngồi, rất vui được làm quen.

Anh nghe vậy liền ngồi xuống chỗ sát bên nó rồi nhìn nó cười thách thức.

Nó lại nổi hứng muốn chọc anh:

- Này việc gì phải ngồi sát như vầy, không lẽ mới gặp 2 lần mà anh đã thích tôi sao?

An nghe nó hỏi mà phụt cười phun cả nước trong miệng ra:

- Con này mày nói mà không biết ngại sao?

- Trước giờ mày thấy tao biết ngại à? – nó mặt dày hỏi lại An

Anh chỉ im lặng ngồi nhìn 2 đứa nói chuyện anh nghĩ "con bé này thật là, còn dám trêu cả mình" rồi cười một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro