Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào anh, đã đến lúc em phải đi rồi

Câu chào thân thương này không phải để nói với anh mà là dành cho chính mình. Em đã hạ quyết tâm rồi, dù gì thì tình cảm này của em sẽ không bao giờ được đáp lại. Thật ra từ lúc bắt đầu em đã biết mình sẽ chẳng bao giờ được anh để tâm đến nhưng vì quá cố chấp, em tin anh sẽ nhận ra và dịu dàng đón lấy tình cảm này. Sự thật là em đã sai, thì ra anh đã nhận ra em thích anh rồi. Anh đã nhiều lần khéo léo từ chối em nhưng em lại bỏ qua nó. Còn những hành động quan tâm bình thường của anh em lại xem nó quá đỗi đặc biệt. Em thật ngốc có phải không? Biết bao nhiêu người theo đuổi, dành cả những thứ tốt đẹp cho em nhưng em không đoái hoài. Em cam tâm tình nguyện yêu anh. Em từng nghĩ yêu một người không nhất thiết phải được họ đáp lại. Chỉ cần kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ theo đuổi thì người đó sẽ cảm động tấm chân tình nhưng không. Rõ ràng đến cuối cùng vẫn là tổn thương chính mình. Có người hỏi em: "Người mình yêu không yêu mình và người yêu mình nhưng mình không yêu thì bạn chọn ai". Trước đây em sẽ chọn người mình yêu vì vốn em nghĩ điều đó sẽ làm em hạnh phúc nhưng bây giờ thì khác rồi. Em không chọn ai cả, tình yêu là phải xuất phát từ hai phía. Tình cảm đơn phương chính là tự lấy dao đâm vào tim mình. Việc đó vừa đáng thương vừa đáng trách. Rõ ràng biết trái tim sẽ rỉ máu nhưng vẫn tự nguyện đâm một cú chí mạng. Giống như việc cố chấp đứng đợi xe buýt dù biết đã lỡ mất chuyến xe cuối. Càng hi vọng lại càng thất vọng. Em biết ở đoạn đường phía trước sẽ có một ai đó dành cho em, người mà em dành cả trái tim yêu và người đó cũng vậy. Bọn em sẽ làm tất cả mọi thứ cùng nhau, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất nhưng lại là thứ quá đỗi xa xỉ với chúng ta. Anh à, anh cũng vậy nhé. Hãy gặp cô gái mà anh yêu và nhất định cô gái ấy phải yêu anh. Em tò mò quá. Chẳng biết cô gái ấy ra sao nhỉ. Dù là ai thì cô ấy cũng may mắn. Sau này khi gặp lại anh, em sẽ mỉm cười thật tươi chào anh. Khi đó, anh cũng chỉ là người quen xa lạ. Người từng đi qua cuộc đời em, mang đến cho em một bài học để trưởng thành hơn. Học cách trân quý những thứ của mình và từ bỏ những gì vốn không thuộc về mình. Cuối cùng, hi vọng ngày mình gặp lại đó cả em và anh đều thật hạnh phúc với cuộc sống của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro