#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tâm không biết đây là ngày u ám và đen tối thứ bao nhiêu đã trôi qua. Quần áo mấy ngày chưa giặt, đồ trên người bao lâu chưa thay... Cô cũng chẳng quan tâm.
Vết cắt tay chằng chịt trên làn da ngăm ngăm, máu trên sàn đã khô lại, vỏ chai rượu vứt lung tung xung quanh trong nhà. Thanh Tâm nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn đến cánh tay đã phủ đầy vết thương, cô nghĩ trong đầu " A... Mọi thứ thật lộn xộn".
  Rồi lại nốc một ngụm rượu, mặc dù chả có giọt nào chảy ra, cô say rồi... Thanh Tâm cũng chẳng để ý mình say bao lâu. Bác sĩ tâm lý bảo rằng cô đã bị trầm cảm... Cô cười giễu cợt :
- Bừa bãi... Trầm cảm
... Máu me?... Hừ... Ai quan tâm đến đám shit đó chứ?

Rồi  lại nốc chai rượu không vào cái bụng trống rỗng.

- Cậu định chết vì rượu à?

Thanh Tâm nghe có tiếng nói quen thuộc từ đằng sau, cô chẳng buồn quay lại:
- Cậu hãy ngưng lo cho tớ và cút đi.

Hòang Nam tiến đến giật lấy chai rượu từ tay cô, ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

Nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy lo lắng kia... Cô lại mỉm cười:
- Cậu lo cho tớ ư?

Hòang Nam không trả lời, chỉ tiến tới ôm chặt lấy Thanh Tâm:

- Ngoan... Tâm của tớ ngoan nào.
Thanh Tâm cảm thấy có cái gì đó đang cứa vào tìm mình từng nhát, từng nhát một... Cô khóc, đây là lần thứ hai cô khóc lớn như một đứa trẻ kể từ sau lần tai nạn ấy.
-Tại sao?Tại sao mọi người luôn bỏ rơi tớ? Vì sao nói yêu thương tớ nhưng luôn để tớ một mình? VÌ SAO?
Hòang Nam chỉ im lặng và ôm lấy cô ấy như thế... Thật lâu... Thật lâu... Ôm mãi tưởng chừng thời gian đã ngừng quay.

Anh ôm cô thêm một lúc, cho đến khi hai đôi vai gầy kia đã không còn run nữa... Anh mới nhẹ nhàng nói:
_ Thanh Tâm à... Rồi bình yên sẽ đến với cậu. Cái vòng luẩn quẩn này cũng sẽ không khiến cậu rối loạn nữa đâu. Tớ luôn bên cậu mà.

Hòang Nam đã nói thế ấy  
... Nhưng mà...
- Vậy tại sao cậu lại từ bỏ tớ? Vậy tại sao lại để tớ một mình khổ sở trên thế giới này? Tại sao hả Hòang Nam?

Hòang Nam mất rồi, đem theo cả linh hồn, tươi tắn của Tâm theo nữa.  Ngày Nam mất, Tâm khóc... Rồi cả ngày lại cứ như đứa dại.
Bác sĩ nói Tâm nó đã mắc bệnh hoang tưởng. Nó tự hành hạ mình như một lọai hình phạt đáng phải nhận.
Hòang Nam... Tớ nhớ cậu.
- Cậu nói là sẽ bên cạnh tớ đúng không? Vậy hãy tiếp tục bảo vệ tớ đi.

[ Bản tin 24 giờ]

"Một cô gái trẻ đã nhảy lầu từ tầng năm xuống, ở khu vực một khu chung cư..... "

Nam À... Chờ nhé, tớ đến với cậu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro