Một đời yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò cho đến nay là được hơn nữa tháng.Trong nữa tháng này Joong đúng chuẩn một người bạn trai mà bao nhiêu cô gái cần tìm.Joong luôn đặt Dunk là vị trí ưu tiên cái gì cũng là Dunk trước tiên.Luôn để ý mọi chi tiết nhỏ của Dunk.Luôn cho Dunk cảm giác an toàn.

Dạo gần đây Joong và Dunk không có nhiều hoạt động cùng nhau cứ khi nào Dunk có lịch trình thì Joong lại rãnh rỗi cả ngày cứ thế không ai gặp ai được.Joong không biết rằng Dunk khi đi làm có nhớ mình không nên đã lên X viết một bài viết với nội dung rằng"Nhớ ai đó".Tưởng chừng sẽ có người nào đó vào bình luận nhưng do bận quá mà Dunk không tài nào cầm điện thoại được.Tuy có hơi chút buồn nhưng sau đó lại thương cho người yêu mình hơn vì không có thời gian để nghĩ ngơi.

Khác với Joong thì Dunk lại nhạy cảm hơn tí xíu chỉ có một chút gì đó lạ liền khiến cho Dunk cảm thấy bất an trong lòng.Chẳng hạn như hôm nay do công việc bắt buộc nên Joong không được phép sử dụng điện thoại nên tin nhắn mà Dunk gửi cho Joong thì Joong hoàn toàn không thấy.Cứ như vậy tin nhắn với nội dung"Joong ơi bé nhớ Joong lắm mau về được không ạ" được gửi cách đây 5 phút trước,rồi 10 phút trước,15 phút trước cho đến gần một tiếng sau Dunk mới cảm thấy tuyệt vọng vì bình thường dù có công việc cỡ nào thì Joong cũng sẽ lập tức trả lời tin nhắn của mình nếu có trễ thì cũng chỉ là trễ mất 5 phút thôi nhưng lần này là cả tiếng điều đó khiến cho Dunk trong lòng cảm thấy bất an.Chẳng biết tại sao mà Dunk lại có tâm trạng bất an từ khi đi làm về chắc có thể là do những bình luận cho rằng Dunk không xứng để làm partner của Joong.Vốn là một người nhạy cảm nên khi bất an Dunk bắt đầu tủi thân và suy nghĩ ra hàng loạt những sự việc đau lòng nào là liệu Joong có thật sự đang bận việc hay không.Hay là Joong thấy mình phiền quá nên không muốn xem tin nhắn.Hay là do Joong không còn muốn yêu mình nữa.Với suy nghĩ của một người nhạy cảm thì những việc như vậy vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.Thế là Dunk quyết định xuống sofa đợi Joong về.Vừa đợi vừa khóc.Trong lòng Dunk bây giờ là một nỗi lo lắng làm cậu không thể nào ngừng khóc.

Phía Joong sau khi đã xong việc anh mới có thể cấm đến điện thoại mình định bụng mở điện thoại gọi về báo xong việc nhưng xui xẻo thay trước khi đi làm anh đã quên sạc điện thoại nên bây giờ tắt nguồn.Quản lí sau khi kiểm tra lại thì cũng bảo anh về.Không cần suy nghĩ anh tức tốc láy xe chạy về để còn ôm con mèo nhỏ nào đó nữa chứ.

Joong về đến nhà đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ đinh ninh là do tối rồi nên Dunk cũng đã ngủ nên Joong đã mở đèn phòng khách.Sau khi đèn bật lên hình ảnh con mèo nhỏ nào đó ôm đầu gối gục mặt xuống khóc.Joong lúc này hoảng hốt không biết làm gì thì quýnh quáng chạy lại ôm Dunk vào lòng.Cảm nhận được sự quen thuộc Dunk không ngần ngại ôm Joong,mọi sự tủi thân từ chiều đến giờ cũng trôi theo cái ôm đó mà phát ra.Nhận ra Dunk càng ngày càng khóc lớn hơn thì anh hoảng loạn hơn nữa lập tức xoay mặt ra nhẹ nhàng hỏi Dunk.

_Sao vậy nè bé ơi sao lại khóc hơn nữa rồi.Nhìn xem mắt bé đỏ hoe hết rồi nè anh xót lắm bé ơi.

Dunk nghe anh nói thì càng thêm khóc nữa làm Joong nhất thời không biết làm sao.

- Bé ơi nói anh biết ai làm bé buồn mà tới khóc đến như thế này.

- Joong Archen.-Dunk vô tình nói ra câu trả lời.

- Dạ lỗi của anh lỗi của anh hết nhé bé đánh anh cho hả dạ nha.

- Joong sẽ đau.

- Anh sẽ đau nếu như là người làm cho bé khóc đến như thế này chính là anh bé ơi.- Vừa dứt câu Dunk lại khóc thêm một lần nữa.

- Bé ơi bé đánh anh khóc đi nha để anh khóc cho bé nhé sưng mắt lắm.

Chả biết bằng thế lực nào mà Dunk lại không còn khóc và bình tĩnh hơn lúc nãy.Nhìn vào Joong thì Dunk biết rằng hiện tại người con trai này đang rất là ân hận và lo lắng cho mình.Nhớ lại trước kia thì Dunk nhận được lại là"Sao em cứ trẻ con như thế","Sao làm quan trọng quá vấn đề như thế"."En tự động tủi thân mà sao anh phải xin lỗi em","Em là con trai thì em làm gì có quyền tủi thân chứ".Nhưng nhìn xem hiện tại người con trai bên cạnh cậu dù không biết cậu đang ra sao thì thấy cậu khóc liền dỗ dành yêu thương mình.Chắc lần này là đúng người rồi.Sợ rằng Joong sẽ lo lắng hơn mà tự trách mình Dunk muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng vì sợ sẽ nghe phải câu trả lời không muốn nghe đâu.Joong thấy Dunk không trả lời thì không những không gấp gáp tới nổi nóng mà lại rất kiên nhẫn dỗ dành Dunk.

- Không sao không sao Dunk đang giận anh sẽ không hỏi nữa khi nào sẵn sàng nhất thì hãy đến bắt đền anh nhé.

Sao lại trái ngược với những luồn suy nghĩ của Dunk rằng Joong sẽ hỏi cho bằng được lý do và xin lỗi thì Joong không làm vậy Joong lại đợi khi nào sẵn sàng thì đến bắt đền anh.

- Joong ơi khi chiều em nhắn tin nhưng mà đợi mãi anh không xem ạ.

- Dạ anh đi làm nhưng mà sự kiện không cho sử dụng điện thoại nên anh không có thấy được nhưng mà anh hư quá sáng quên sạc điện thoại không xem tin nhắn bé rồi.

- Thì ra là vậy.

- Anh lần này hư quá to gan lại không thèm xem tin nhăn bé rồi lại quên sạc pin nữa chứ.

- Không đâu anh không hư chắc là do điện thoại hư đó ạ.- Anh nghe được cậu nói vậy mà nhịn cười rồi cũng hùa theo cậu.

- Đúng rồi là điện thoại hư hết mai anh bỏ vào sọt rác nhé.

- Ơ thôi bé giỡn á đừng bỏ vào sọt rác uổng lắm.

- Không bỏ vào sọt rác luôn anh giữ lại điện thoại nhé.

- Anh ơi nay có bạn cmt rằng bé không xứng làm partner của anh đó ạ.

- Bé biết gì không thế giới này có mắt hai đứa mình là sáng nhất để tìm thấy nhau con mấy người kia bị mù hết rồi

Nghe câu trả lời của Joong mà Dunk chỉ biết cười.Joong của cậu sẽ không nói dài dòng tuy chỉ là những câu ngắn nhưng lại chứa đựng nhiều hàm ý.Ý Joong là đối với Joong Dunk luôn là người tuyệt vời nhất còn mấy người kia thì kệ họ.

- Anh đi làm về chắc mệt lắm rồi bé có chừa đồ ăn để bé đi hâm nóng lại.

- Hôm nay Joong là người hư xin phép bé chuyện này cứ để anh làm ạ.

Nhìn xem đi người yêu các bạn có được vậy không dù là chuyện nhỏ nhặt nhất như thế này thì vẫn phải xin phép Dunk.Đó không phải là do Dunk bắt buộc hay Joong sợ Dunk mà là sự tôn trọng duy nhất mà Joong dành cho Dunk.

-Khóc như thế này chắc là đói lắm rồi nào anh chia cái phần này ra mỗi phần là 0.5 nhé.

- Sao không phải mỗi bên là 1 vậy ạ.

- Vì giống tình yêu là không phải một cộng một bằng hai mà là không phẩy năm của người này cộng không phẩy năm của người kia tạo thành 1 đó .

Dunk nghe vậy không nói thêm nữa mà ăn phần ăn đã được hâm nóng lại.Sau đó Dunk đợi Joong rửa bát xong thì cùng nhau nắm tay đi ngủ
********
Xin lỗi vì đã lâu rồi mình không ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk