Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Joong đến công ty với tư cách là một thực tập sinh. Trong lòng anh lúc này cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức.Dù chỉ mới là một thực tập sinh thôi nhưng mà Joong vẫn diện trang phục chỉnh chu vì để tạo ấn tượng đến các nhân viên và chủ tịch công ty.Chuẩn bị xong anh xuống nhà thì gặp được mẹ người trước kia nhất quyết ngăn cản anh không nên theo con đường này.Tuy bà đã có nói rằng sẽ chấp nhận nhưng vẫn chưa thể tin lắm vào sự lựa chọn của con trai mình nên vẫn luôn tìm cách giúp con trai mình suy nghĩ lại.
- Mẹ nói vậy rồi mà con vẫn nhất quyết lựa chọn con đường này hả Joong.
- Mẹ à , hôm qua mẹ cũng đã đồng ý với con rồi mà.
- Đúng là hôm qua mẹ có đồng ý nhưng mà mẹ cũng mong con nên suy nghĩ lại vì như mẹ nói nếu con tiếp tục học thay vì lựa chọn con đường này thì tương lai con sẽ tốt lắm đó.
- Con thấy vừa tham gia hoạt động nghệ thuật vừa đi học cũng được mà mẹ miễn sao con cân bằng được là được rồi với lại bên công ty cũng đã đảm bảo nếu con vượt qua vòng thực tập thì vẫn sẽ tạo điều kiện cho con đi học thôi nên mẹ yên tâm nha.
- Chỉ mới là vòng thực tập thôi chưa biết như thế nào nữa mà nên mẹ khuyên con suy nghĩ lại một chút đi.
- Con đã quyết định rồi không suy nghĩ gì nữa đâu đây là ước mơ của con mong mẹ hiểu cho con.
- Mẹ khuyên con là vì mẹ nghĩ cho tương lai của con thôi.
- Tương lai của con thì con sẽ tự quyết định được mẹ ạ.
- Thôi con sắp trễ giờ rồi bye mẹ nha.
- Có gì con sẽ báo cho mẹ biết nha.
Sau khi rời khỏi nhà tâm trạng anh lúc này thật sự là hồi hộp và suy nghĩ rất nhiều liệu bản thân có thể nào làm được nhưng mà rồi cũng gạt bỏ qua vì ước mơ trong anh quá lớn rồi. Đứng trước sảnh công ty anh được một anh nhân viên ra đón và dẫn đến phòng dành cho thực tập sinh.Tại đây có rất nhiều người cũng là thực tập sinh giống anh nên anh thầm nghĩ rằng bản thân nên phải cố gắng hơn nhiều nữa mới có thể thành nhân viên chính thức được.Và chính thời điểm này anh gặp được định mệnh của đời mình trong tương lai.Anh nhân viên đó giới thiệu với mọi người trong phòng. -Xin chào các bạn hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn phòng thực tập sinh chúng ta sẽ có thêm thành viên mới là người này đây.
-Xin chào mọi người mình là Archen Aydin mọi người có thể gọi mình là Joong.
- Vì đây là người mới đến nên sẽ còn nhiều thứ khá bỡ ngỡ nên mọi người cùng nhau giúp đỡ bạn Joong nhé.
Sau khi quản lý rời đi thì có một chàng trai chạy nhanh về phía anh chào hỏi.
-Chào bạn, mình tên là Pond rất vui vì cùng chung phòng thực tập sinh với bạn.
- Chào bạn hi vọng thời gian sau này được bạn giúp đỡ.
- Đương nhiên rồi nhưng mà bạn bao nhiêu tuổi thế.
- À mình năm nay 19 tuổi á.
- Ui vậy là bằng tuổi mình rồi.
- À đúng rồi để mình giới thiệu với bạn hai người mình thân nhất trong đây ha nào đi theo mình.
Chưa kịp để Joong trả lời anh chàng tên Pond đã nắm tay anh và đưa đến chỗ hai người đang đứng nói chuyện với nhau.
- Đây giới thiệu với bạn đây là pí Dunk lớn hơn chúng ta một tuổi còn bé này là Phuwin nhỏ hơn chúng ta hai tuổi.
- Mày dắt người này tới đây làm gì vậy Pond.
-À thông cảm nha Joong pí Dunk trước giờ khó tiếp xúc với người lạ nên vậy á từ từ làm quen là được hà.
-Đây là người khi nãy anh quản lý dắt vào nè.
- Giới thiệu với Phu đây là Joong người mới vào công ty và Joong lớn hơn tuổi bé đó.
-Ui chào pí nha em không biết.
- À à không sao đâu em.
- Chào pí Dunk ạ.
- Pí Dunk người ta chào kìa sao không chào lại đi kìa .- Phuwin thắc mắc.
- Ùm chào cậu.
Trước mặt anh là một người con trai với nước da trắng trẻ hồng hào. Người con trai này khá cao và chỉ thấp hơn anh một tí xíu nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn trong rất đáng yêu. Anh đứng ngơ ra nãy giờ thấy lạ nên Pond đã lay người anh và hỏi.
- Này mới ngày đầu mà đã bệnh rồi sao bạn.
- À không tại lần đầu tiên thấy một căn phòng to quá nên có vẻ hơi choáng ngợp thôi á mà.
- theo em thấy là pí đang choáng choáng ngợp trước pí Dunk á mà phải không.- Phuwin nhanh nhẹ hỏi thêm.
- Không phải đâu.
- Thôi Phu không được nói như vậy pí Dunk mà nghe được cũng không vui lắm đâu.
- Hủm sao vậy Pond.
- Thì như bạn cũng đã thấy rồi đó pí Dunk nổi tiếng là người khó gần nhất ở đây nhất là những người con trai tụi này do cùng làm thực tập sinh nên mới thân được thôi mà chắc là từ hai người cũng thân với nhau thôi bạn hòa đồng vậy mà.
- À okk.
Mặc kệ cho ba người kia đứng nói chuyện với nhau ở đây Dunk châm chú nhìn vào chiếc điện thoại và trả lời tin nhắn người yêu.
--------------------------
Em Dunk:
Anh đã làm việc xong chưa vậy?

Anh yêu ❤:
Ùm anh còn một số
chưa giải quyết xong.

Em Dunk:
Nếu vậy thôi nay em qua công ty anh nhé.

Anh yêu ❤:
Được tùy em ha
Giờ anh giải quyết công việc nữa ha.

Em Dunk:
Dạ vâng ạ.

Anh yêu ❤ đã bày tỏ cảm xúc tin nhắn của bạn.

Sau khi tắt điện thoại thì cũng là kết thúc một ngày thực tập tại công ty Dunk nhìn ra ngoài trời thì thấy là âm u.Đi xuống nơi giữ xe của công ty và nhìn vào dự báo thời tiết trên điện thoại báo rằng sẽ có mưa thì Dunk liền thầm nghĩ:
" Hay sao mình quên mất đem theo áo mưa vậy nè trời".
"Đúng là hậu đậu và xui xẻo mà".
Anh vừa đi xuống nhà giữ xe thì thấy cậu đứng loay hoay và nghĩ rằng chắc cậu quên đem áo mưa theo rồi. Anh liền chạy đến và ngỏ ý muốn giúp đỡ.
- Chào pí Dunk, sao giờ này pí Dunk chưa về vậy.
Trước mặt cậu là một chàng trai với vẻ ngoài đẹp đẽ nước da không tuy không trắng như cậu nhưng mà cũng tạm được gọi là trắng nhưng mà vẫn như vậy cậu lạnh lùng không đáp lại vì bản thân không muốn tiếp xúc với người lạ.
- Đúng rồi ngoài trời đang mưa mà em thấy nãy giờ pí Dunk cứ loay hoay mãi chắc là quên đem theo dù nè cầm lấy dùng đỡ đi ạ.- Anh cầm lấy dù của mình và đưa cho cậu.
Lúc này cậu mới đáp lại.
- Không cần đâu chút nữa tạnh mưa tôi sẽ về.
- Em thấy cơn mưa này có vẻ khá lâu nên pí cứ cầm lấy đi yên tâm em lúc nào cũng đem phòng hờ thêm mà.
Cậu suy nghĩ một hồi thì cũng chấp nhận cầm dù của Joong vì muốn đến chỗ công ty của người yêu để người yêu mình không phải chờ lâu.
- Ùm cảm ơn cậu mai tôi sẽ đem trả cậu sau.
- Dạ vâng bái bai pí Dunk về an toàn ạ.
Sau khi cậu chạy xe đi thì anh cũng chạy xe về nhà. Về đến nhà lúc này một lần nữa anh phải đối mặt với người mẹ yêu thương của mình.
-Con về rồi à con có suy nghĩ lại ý định của mình không.
- Con còn tưởng mẹ hỏi thăm con ai dè lại hỏi con câu hỏi như vậy.
- Thì con an toàn về nhà thì mẹ an tâm phần nào rồi sao nào suy nghĩ lại chưa con.
- Con nói rồi con sẽ không bao giờ quyết định lại như lời của mẹ đâu thôi con xin phép lên phòng đây.
- Nè Joong! Joong ! cái thằng này lớn rồi mà vẫn cứ suy nghĩ như con nít thật là hết nói nổi mà.
Anh chạy lên phòng và suy nghĩ về những gì mẹ nói. Anh nghĩ rằng mẹ cũng vì muốn tốt cho bản thân mình thôi nhưng mà anh vẫn cương quyết làm theo ước mơ bản thân. Suy nghĩ một hồi thì anh cũng nhanh chóng vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk