Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chúng ta khi yêu một ai đó sẽ chia ra hai dạng như sau: Một là khi yêu họ luôn tìm cách bày tỏ cho đối phương thấy được tình cảm của bản thân.Còn dạng còn lại sẽ là yêu trong âm thầm,âm thầm bên cạnh, âm thầm the dõi, giấu tình cảm của mình vào bên trong giữ nó mãi.

 Yêu thầm là một cảm giác đặc biệt mà hầu hết ai cũng từng trải trong quá trình trưởng thành. Vậy yêu thầm là gì? Yêu thầm là khi mà bản thân đang thầm thương trộm nhớ về ai đó nhưng không dám bày tỏ, bộc bạch tình cảm của mình.Yêu thầm đôi khi sẽ mang lại cho chúng ta nhiều đau khổ vì khi quyết định giữ tình cảm sâu bên trong trái tim mà không nói cho người mình có tình cảm rõ thì khi họ bên cạnh một ai đó mình chỉ bước đứng nhìn và chúc phúc họ.

Với Joong cũng vậy, anh đã nhận ra tình cảm của bản thân ngay từ thời điểm khi nhìn thấy người yêu cũ của cậu đi ngoại tình với người khác.Bản thân anh lúc đấy thật sự rất tức.Tức cho cậu vì đã yêu phải một người tồi tệ đến như thế.Ngay thời điểm nhìn thấy cậu khóc anh suýt chút nữa anh đã không thể kìm chế cảm xúc mà nói ra hết tình cảm nhưng lúc đó có lẽ cơn hèn nhát của anh đã xuất hiện nó không cho phép anh làm như vậy và thế là anh đã giấu thứ tình cảm ấy vào trong lòng.

Nhìn sự tích cực của Dunk anh lại có cảm giác sợ rằng cậu đang cố tỏ ra là  bản thân ổn vì không muốn mọi người xung quanh phải lo lắng nhưng thật ra sâu trong cậu vẫn còn rất buồn.Cũng phải cả thanh xuân tình yêu dành trọn cho người con trai ấy.Luôn cố gắng vì hạnh phúc của cả hai,cố gắng vì ước mơ được xã hội công nhận.Rồi cái gì đến đã đến người cậu cho là yêu thương nhất lại đi phản bội lại thứ tình cảm nhiệt huyết ấy.Hơn ai hết bản thân Joong luôn là người lo lắng cho anh.Quyết định không nói về việc ngoại tình của người yêu cũ cho Dunk biết vì sợ cậu bị tổn thương.Đối với Joong thì cậu luôn là thứ đặt lên hàng đầu nhưng anh vẫn một mực quyết định chôn vùi thứ tình cảm khó có thể xảy ra ấy.

Thấm thoát mà Dunk ở nhờ nhà anh cũng được một tuần.Một tuần qua anh cảm nhận được rằng thì ra trên cuộc sống này vẫn còn có người thương cậu quan tâm cậu mỗi ngày.Ở bên cạnh mẹ và Joong cậu nghĩ rằng mình như một em bé.Tuy nhỉ tuổi hơn nhưng Joong nhìn rất trưởng thành lo lắng cho cậu từng chút một tuy nhiên cậu chỉ nghĩ rằng đó là sự quan tâm của một người em trai dành cho người anh của mình.Còn phía mẹ của Joong bà là một người sống phóng khoáng nhưng qua cách nói chuyện cậu biết bà rất yêu thương con trai của mình và điều không ngờ tới là khi về nhà bà không hề khó chịu hay gì mà chủ động bảo cậu ở lại.Sống ở đây gần một tuần bà là người quan tâm yêu thương cậu như chính con ruột của mình.

Mọi ngày người gọi cả hai dậy nhưng hôm nay lại khác.Vì bà đi du lịch thường niên cùng hội bạn thân nên không có nhà.Riêng Joong và Dunk vì được nghỉ phép một ngày nên đã nhận trách nhiệm trong nhà.Vì là ngày nghỉ nên Dunk không cần thức dậy sớm nhưng Joong lại khác anh đã thức từ lúc mẹ anh chuẩn bị đi du lịch. Trước khi đi bà còn căn dặn anh ở nhà phải biết lo cho anh chăm sóc anh cẩn thận.Nhiều lúc Joong lại nghĩ mình có phải con ruột hong vậy ta.

Từ lúc mẹ đi tới giờ thì cũng là hơn ba tiếng nhìn vào đồng hồ cũng khá muộn nhưng cậu vẫn chưa thấy anh xuống sợ anh có chuyện gì nên đã lên gọi anh dậy.

- Anh ơi dậy ăn sáng nào

Không nghe tiếng trả lời anh đành mở cửa đi vào.Lúc này anh mới thấy nhẹ nhõm trong lòng vì anh chỉ đang ngủ nên không nghe được tiếng gõ cửa phòng.

- Anh Dunk ơi xuống ăn sáng nè.

- Joong cho anh thêm 5p nữa đi.

- Không được đâu đã trễ lắm rồi nào ngoan không dậy là em gọi mét mẹ á nha

- Ơ thôi anh dậy liền anh dậy liền.

- Em xuống nhà trước đi anh xuống liền.

Thế là cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trong khi đó Joong đứng ở ngoài cười ngây ngốc.Thầm nghĩ ai mà sinh ra được một người con dễ thương như vậy không biết.Đứng cười một xíu rồi anh xuống nhà dọn đồ ăn ra bàn.Vì sợ cậu ngủ dậy trễ sẽ đói nên anh nấu nhiều món nhưng không biết món nào là món anh thích.Đang suy nghĩ thì anh đi xuống tới.

- Joong ơi em sao vậy sao lại thẩn thờ thế.

- Em đang suy nghĩ không biết anh sẽ thích món nào xin lỗi vì không hỏi nên không làm món khác đc ạ.

- Có sao đâu anh dễ ăn lắm cái gì cũng thích hết á.

- Để anh coi tay nghề của em trai mình như thế nào.

- Món có ngon không hả anh.

- Đối với anh thì ngon á nhưng không bằng mẹ được.

- Tất nhiên rồi chứ em làm sao so bì với mẹ được chứ hồi đó nhờ tay nghề nấu ăn mà mẹ cua được ba ấy chứ.

- Em kể anh nghe chuyện hồi xưa của ba mẹ..ôi chết anh quên.

- Không sao đã kêu là mẹ rồi thì anh cứ kêu bố đi ha.

- Ùm vậy Joong kể anh nghe đi.

- Em nghe mẹ kể ba với mẹ quen nhau trong một lần đến nhà hàng nơi mà mẹ lén ông bà ngoại đi học việc.Lúc đó ba là đầu bếp vì tiếp xúc hằng ngày nên đã có tình cảm với nhau.

- Nhưng không may bị ông bà ngoại phát hiện nên ngăn cắm nhưng vì mẹ cứ nhắc tên ba hoài nên ông bà mới chịu chấp nhận.

- Vậy ba mất khi nào vậy Joong.

- Ba mất từ hồi em một tuổi cơ lúc đó do đi trên đường ba vô tình bị tai nạn không qua khỏi mẹ ở vậy nuôi em tới bây giờ.

- Thương mẹ quá đi chắc là mẹ cực lắm ha.

- Bởi vậy em có hay nói yêu mẹ.

-Hồi mới lần đầu ở lại đây mẹ có kể một số chuyện á anh cảm nhận mẹ rất thương Joong luôn nên đừng làm mẹ buồn nha chưa.

- Mẹ có nói xấu em gì không hả.

- Không mẹ toàn nói tốt không hà.

- Mẹ có nói xấu em thì đừng tin nha mẹ phóng đại lên ấy.

- Anh tin Joong mà anh tin tuyệt đối luôn.

- Thôi ăn đi nào một hồi dẫn anh đi chơi.

- Được đó lâu rồi anh không đi chơi.

- Vậy ăn nhanh đi ha.

Thế là cả hai cùng ngồi ăn cơm với nhau vui vẻ. Nhìn cậu vui cười thỏa thích thì lòng anh rất hạnh phúc chỉ cần cậu vui thì dù làm gì anh cũng chịu.

- Joong ơi mình đi trung tâm thương mại được không em.

- Được chứ để em đưa anh đi.

Đến trung tâm thương mại cậu chạy tới chạy lui làm anh chạy theo mệt nghỉ luôn nhưng không sao mệt cở nào anh cũng chịu miễn là cậu vui được rồi.Một lúc sau vì quá thèm kem nên đã chạy nhanh đến quầy kem còn anh vì nghe điện thoại nên không để ý đã lạc mất cậu khi không thấy cậu anh đã vô cùng hoảng chạy khắp cả trung tâm thương mại nhưng vẫn không thấy anh bất lực mà bật khóc bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh.

- Joong ơi em có sao không sao lại ngồi đây khóc vậy hả.

- Hic anh đi đâu vậy hả không thấy anh em lo lắm biết không hả.

- Anh xin lỗi nãy anh thấy em nghe điện thoại mà anh lại thèm kem nên sợ phiền em nên mới tự đi mua không biết là em kiếm anh tới vậy anh xin lỗi nhiều lắm.

- Không phải lỗi của anh đâu nhưng mà từ giờ dù em có đang nghe đi chăng nữa thì anh vẫn nói được với em anh quan trọng hơn điện thoại.

- Anh biết rồi.

Lúc này lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả.Lần đầu tiên khi cậu xin lỗi có người lại bảo không phải là lỗi của cậu.Lần đầu tiên có người bảo với cậu rằng cậu quan trọng hơn cuộc điện thoại.Nếu như lúc trước ở với anh ta cậu phải xin lỗi đủ điều vì anh ta cho rằng cậu luôn là người sai.Khi nói chuyện điện thoại mà cậu lỡ hỏi vào thì anh ta cáu gắt rồi giận mà lên công ty ngủ.Mọi thứ của trước kia đã thay đổi chuỗi ngày từ đây về sau của cậu đều xoay quanh hai từ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk