Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa nhà chọc trời sáng chói trong màn đêm đen, bên trong một căn phòng họp lạnh lẽo đến thấu xương những người bên trong đều căn thẳng nhìn người đàn ông ngồi ở giữa đang trầm mặc đôi mắt xanh biếc rất biết cách mê hoặc lòng người, nhưng trong ánh mắt đó lại là sự lạnh lẽo buốt giá, một gương mặt với ngũ quang hài hòa như một soái ca từ trong ngôn tình bước ra đời thật. Xung quanh hắn chỉ toàn là không khí buốt giá làm người ta không dám thở mạnh.

"Tổng giám đốc xin anh bớt giận tôi sẽ sửa lại ngay cầu xin anh". Một người đàn ông lên tiếng cầu xin
Diệp Tử Kỳ quay lại nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh lùng. "Đôi lúc lỗi lầm phải trả giá bằng mạng sống"

Lời nói ra khiến người đàn ông tái nhợt, cũng tại vì hôm đó ông ta cứ lo vui vẽ bên những cô gái trong khách sạn mà quên chỉnh sửa bản hợp đồng cần cho hôm nay làm cho công ty mất một mối làm ăn lớn.

"Đừng, cầu xinh anh tôi chỉ lỡ.."

Lời nói chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bởi ánh mắt người đàn ông trước mặt, đôi mắt ngày càng lạnh lẽo.

"Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi, ngày mai nộp đơn từ chức ngay lập tức. Cuộc họp kết thúc"

Hắn đứng dậy ra khỏi phòng một cách lạnh lùng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tử Kỳ bước thẳng ra chiếc xe sang trọng vừa dây trán vừa nói. "Lịch trình tiếp theo"
Người đàn ông ngồi phía trước cũng nhẹ nhàng đáp lời. "Diệp tổng còn một buổi gặp mặt với đại diện các công ty phân phối, nhưng có một việc..." Anh ta hơi chần chừ làm Diệp Tử Kỳ nhíu mày, "nói đi"
Người đàn ông khẽ gật đầu nói tiếp.
"Lão gia đã chuyển biến xấu đang gọi Diệp tổng trở về ngay"
Không do dự chỉ nghe một tiếng "Quay về" chiếc xe lăn bánh lao nhanh vút đi. Chiếc xe mau chóng xé làn gió trước mặt và dừng ở bệnh viện Bác Ái, bệnh viện này tuy là tên Bác Ái nhưng viện phí thì phải nói là đắt đỏ nhất, chỉ có quý tộc là đa số.
Diệp Tử Kỳ sải bước nhanh về phía căn phòng, vừa mở cửa thì đã thấy xung quanh giường có rất nhiều người. Những người phụ nữ trung niên đang khóc nức nở

"Ông, cháu đến rồi"
Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh mỉm cười thật tươi và giơ tay kêu lại gần. Diệp Tử Kỳ nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay đã chằng chịt những nếp nhăn và nhiều kim tiêm đang cắm vào đôi mắt bổng thấy chua xót.
"Kỳ đến rồi à... Ông còn tưởng cháu sẽ không thèm đếm xỉa tới lão già này nữa chứ"

Diệp Tử Kỳ cũng cong môi nói với giọng trầm ấm. "Sao có thể, ông à không sao đâu ông đừng lo cứ nghĩ ngơi đi, bác sĩ ở đây đều là lang băm cả, cháu sẽ tìm người giỏi hơn cho ông".

Người đàn ông gương mặt phờ phạc nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu.

"Ông biết bệnh của mình nghiêm trọng mà, Kỳ...con..có thể giúp ông một chuyện được không, là lời hứa khi còn nhỏ"

Diệp Tử Kỳ nhíu mày, trong lòng vấy lên sự chua xót nhưng vẫn cố cười gượng gạo.

"Không đâu, ông không có chuyện gì đâu. Ông nói đi những gì cháu hứa với ông cháu sẽ làm được"

Diệp Bách trở nên tươi tỉnh, ông khẽ ho nhè nhẹ. "Kỳ, chắc cháu đã nghe qua mình có một hôn ước chứ?"
Diệp Tử Kỳ hơi sững sờ trong chốc lát đã lấy lại sự bình tĩnh. "Vâng, cháu nhớ chứ"

Diệp Bách cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. "Tốt, ông cũng đã sắp không gượng được nữa rồi. Chỉ cần cháu đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này của ông là cưới con bé và cho nó được hạnh phúc cả đời này, thì ông mới yên tâm mà đi được"

Trong phòng đầy những tiếng than khóc và trầm mặc của những người đàn ông.

"Được cháu hứa, hứa với ông sẽ cưới cô ấy, cho cô ấy một đời hạnh phúc được không. Ông hãy mau nghĩ ngơi"

Diệp Bách nắm chặt lấy tay Diệp Tử Kỳ nói với giọng đanh thép. "Nhớ, nếu cháu dám bắt nạt con bé ta sẽ không tha cho cháu biết chưa? Bốn mươi năm qua ta chưa từng báo được công ơn đó, cháu nhất định phải hứa với ông"

Diệp Tử Kỳ khẽ gật đầu đồng ý.

Bốn mươi năm trước Diệp Bách và Bạch Tùng là chiến hữu trong thời chiến. Khi bị quân thù bao vay vì cứu Diệp Bách mà Bạch Tùng phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Diệp Bách ngồi tựa lưng vào thành giường mỉm cười nhớ về năm đó.

"Này Diệp Bách nghe nói vợ chú sinh rồi?"

Diệp Bách nhanh chóng gật đầu mỉm cười. "Đúng, là con trai". Giọng điệu người đàn ông ngập tràn hạnh phúc.

"Nếu sau này tôi sinh thêm con gái nhất định phải làm thông gia với tôi nhé". Bạch Tùng vừa nói vừa cười nhìn sang Diệp Bách.

"Được nhất định chúng ta sẽ làm thông gia, sẽ là thông gia tốt nhất". Hai người đàn ông cười sản khoái.

Nhưng không ngờ điều đó không thành hiện thực vì Bạch Tùng đã chết, chết vì cứu ông. Ông kêu gào khi ôm xác bạn vào lòng.

Bao nhiêu năm trôi qua đi cuối cùng cũng có hy vọng thực hiện lời hứa. Diệp Tử Kỳ cháu trai của ông là người mà ông đặt nhiều niềm tin nhất. Bạch gia cũng có một cô bé gái nhỏ nhắn đáng yêu, kể từ lúc đó Diệp Bách quyết định phải thực hiện mối lương duyên này.

Diệp Bách tươi cười khi thấy Diệp Tử Kỳ đồng ý. "Tốt... tốt, con bé tên là Tiểu Hy... là Bạch Tiểu Hy của Bạch Thị", vừa nói ông không ngừng ho gương mặt đã trở nên mệt mỏi.

Diệp Tử Kỳ nhanh chóng đứng dậy lệnh cho Quân Hạo. "Mau gọi bác sĩ. Không, gọi viện trưởng vào cho tôi, nếu không thì phá bỏ bệnh viện này". Diệp Bách vội nắm chặt tay Diệp Tử Kỳ lắc đầu.

"Không Kỳ à, ông... sắp hết thời gian rồi... hứa với ông cưới con bé... cho nó hạnh phúc cả đời". Vừa nói ông vừa ho dữ dội nhìn Diệp Tử Kỳ bằng đôi mắt khẩn thiết.

Diệp Tử Kỳ nhanh chóng lấy tay đặt chồng lên tay ông, giờ đây không còn là Diệp Tử Kỳ lạnh lùng mà mọi người hay thấy nữa mà là người cháu đang đau đớn vì ông mình sắp ra đi. "Được, được cái gì cháu cũng hứa với ông, ông phải sống, phải nhìn cháu dâu, phải nhìn thấy cháu chắc nữa, Diệp Bách là người không bao giờ gục ngã".

Diệp Bách nhẹ gượng cười đôi mắt dần nhắm lại, đôi tay nhẹ nhàng buông lỏng.
"Không được, ông... ông à làm ơn"

Diệp Tử Kỳ chua xót gọi tên ông nhưng không kịp nữa, máy đo nhịp tim đã kêu lên một hồi dài, tim ông không đập nữa.

Cả căn phòng như muốn vỡ òa vì tiếng than khóc. Diệp Tử Kỳ nhẹ nhàng đặt tay ông lên ngực mình. "Cháu hứa với ông, dù chuyện gì xảy ra cháu cũng sẽ thực hiện nó".

Diệp Tử Kỳ nhẹ nhàng đặt tay ông xuống và bước ra ngoài, đôi mắt đó đã bình tỉnh trở lại trầm giọng nói.

"Mau chóng tìm tung tích Bạch Tiểu Hy tôi muốn ngày mai phải thấy tại cục dân chính"

Quân Hạo gật đầu đi nhanh về phía trước.

Lúc này trong một bàn ăn gia đình Bạch Tiểu Hy vẫn nhẹ nhàng ăn mà không để ý sắc mặt ba người xung quanh kia đang trở nên giận dữ.
"Bây giờ phản rồi phải không, lời cha mày nói mày cũng không lọt tai nữa rồi?"

Người đàn ống trừng mắt quát lớn. Người đàn bà và cô gái ngồi trước mặt cũng đồng tình theo. "Đúng là loại thiếu giáo dục, nói nó thế mà ông xem nó vẫn không biết hối cải là gì".

"Đúng là loại thiếu giáo dục".

Bạch Tiểu Hy cuối cùng cũng đưa mắt lên, đôi mắt đầy giận dữ. Cô mau chóng ném chiếc bát trong tay về phía ba người kia.

"Đúng tôi đây không có giáo dục, tôi đây không có phẩm hạnh gì. Cho nên đừng chọc vào tôi, thật ghê tởm khi tôi ở chung ngôi nhà với những con người đê tiện"

Người đàn ông kia là Bạch Vân Phong đập bàn đứng dậy quát. "Cái thứ mất dạy mày, vậy thì mày cút đi, cút ra khỏi nhà tao"

Bạch Tiểu Hy nhẹ nhàng cười. "Ông nói gì vậy, nhà ông? Đúng là nói chuyện chó cũng không ngửi được. Nhà này của mẹ tôi ông nghe rõ chưa? Người cút phải là các người".

Người đàn bà cũng đứng dậy giọng mỉa mai. "Xem ai đang nói kìa, còn đang ảo tưởng mình có nhà cơ đấy, mẹ mày khi chết còn có cái gì ngoài bộ đồ rách?" Nổi căm phẩn trong Bạch Tiểu Hy càng lớn hơn 'bốp' một tiếng kêu vang lên mặt người đàn bà đã in hằng năm dấu tay còn đỏ nóng.

"Mày làm gì thế hả dám đánh mẹ tao". Cô gái cũng mau áp sát lại đột nhiên khựng lại vì cái trừng mắt lạnh lẽo của Bạch Tiểu Hy.

"Mồm miệng sạch sẽ một chút. Một con đàn bà hầu rượu lên giường với chục thằng đàn ông, cũng dám lên tiếng ở đây?". "Mày", người đàn bà khóc nức nở tựa vào người đàn ông bên cạnh.
"Anh nghe thấy không Phong, bây giờ nó dám nói em như vậy nữa đó".

Bạch Vân phong cũng nắm chặt hai tay lại, đây đúng là một nỗi nhục của ông, nhưng giờ ông yêu người đàn bà này, không thể để mất mặt được. "Mày mau xin lỗi mẹ mau"

Bạch Tiểu Hy cũng nở một nụ cười khinh bỉ. "Tôi không có mẹ làm đĩ". Cô nói xong cất bước hiên ngang đi bỏ lại ánh mắt giận dữ của những người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro