Rơi (for Tabi's 26th birthday)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi

To: Choi Seung Hyun của tôi. Có phải hơi quá không khi món quà này được chuẩn bị trước sinh nhật người khá lâu, hơn nữa mục đích ban đầu cũng không phải vì người. Nhưng quan trọng nhất vẫn là, tôi đã nghĩ đến người khi viết nó, bằng tất cả những gì mà bản thân tôi lúc đó đang phải trải qua. Về nhân vật bí ẩn còn lại thì cũng xin nói luôn là con người đó được lấy cảm hứng từ Kwon Jiyong, nên nếu coi đây là fanfic GTOP cũng không sai. Chúc mừng sinh nhật Tabi <3~

Viết cho ngày 2013/11/04

Lời dẫn: Tuổi trẻ, ai cũng sẽ một lần đi qua. Thất bại đầu đời, ai cũng sẽ một lần nếm trải. Niềm tin vào cuộc sống, ai cũng sẽ một lần đánh rơi. Những điều ấy, để vượt qua nó thật không dễ dàng gì. Như Huệ Tây, tác giả truyện “Mùa hạ khói mây” đã từng chiêm nghiệm: “Lớn lên, nó là một cái gì đau đớn thật”. Nhưng nếu như ta chẳng thể nào sống mà không từng trải qua tất cả nhưng điều ấy, tại sao không học cách đối mặt, và hãy cứ tin rằng: Ta không bao giờ đơn độc.

   Em ngồi cạnh tôi, giữa hoang hoải đất trời đầu đông, cạnh dòng sông cạn đục, và im lặng. Tôi thả cho dòng suy nghĩ trôi lạc đến những khoảng xa xăm trên bầu trời xám xịt kia, đến mức nhiều lúc dường như chẳng còn ý thức được sự hiện diện của em ngay bên cạnh. Đã nhiều ngày tôi không đến trường. Còn em, em vẫn đến đây sau giờ học, ngồi lặng lẽ cạnh tôi hàng giờ liền cho đến khi tối mịt. Mặc cho từng đợt gió lạnh buốt táp thẳng vào mặt khiến cả người em run lên; mặc cho những u uất, chán chường trong tôi như đang lan tỏa và hòa tan vào khoảng không mù mịt khiến em khẽ nén tiếng thở dài não nề; mặc cho tất cả những điều u ám khác, em vẫn ở đây, bên cạnh tôi, giống như vốn dĩ nó phải là như vậy và chẳng gì có thể thay đổi được. Có thể em đang mơ màng nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày, cũng có thể em đang nhìn tôi chăm chú, cố gắng nắm bắt một biểu hiện cảm xúc dù là tế vi nhất trên khuôn mặt. Hẳn là em phải thất vọng lắm, bởi cái gọi là cảm xúc trong tôi đã đông đặc từ lâu và được che dấu khéo léo sau lớp mặt nạ huyễn hoặc, đến chẳng thể nào xác định được rõ ràng để mà biểu hiện nó ra bên ngoài. Nó ở đây, cái khối đông đặc ấy, bên ngực trái của tôi, đè nặng lên vật nóng đỏ đang gắng duy trì từng nhịp đập yếu ớt nhưng dồn dập. Có lẽ chính em, em là người đã giữ cho nó đủ ấm áp để sống sót đến tận bây giờ.

     -    Ai cũng sẽ phải trải qua điều này phải không anh? - em đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề đang bủa vây quanh chúng tôi.

-         Ừ. Có lẽ là như thế.

-         Nó được gọi là gì ạ?

-         Rơi tự do, anh nghĩ thế. Tôi trả lời như vậy bởi lẽ, cảm giác đầu tiên trong tôi khi bắt đầu trải qua những điều tồi tệ ấy, giống như một hòn đá rơi xuống vực sâu thăm thẳm, rồi đến khi chạm đáy, tiếng động nó tạo ra chẳng đủ vang để phía trên biết rằng, nó đã chết.

Em cúi xuống, tay vân vê một ngọn cỏ, vẻ tư lự hiện lên nét mặt. Rồi em lại đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt tôi:

-         Có giống như khi ta quyết tâm chinh phục một ngọn núi, nhưng mới leo được nửa chừng thì bị trượt chân rơi xuống không anh?

-         Không đơn thuần chỉ là sự thất bại đâu em. Ít nhất là trong trường hợp của anh.

-         Thì cũng gần như thế mà. Em cự nự.

-         Ừ. Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười không chút sinh khí nhưng có lẽ đủ để xoa dịu em.

-         Vậy ta phải bắt đầu lại từ đầu?

-         Anh nghĩ không phải ai cũng có đủ can đảm để làm thế.

-         Đâu nhất thiết phải đi lại con đường cũ. Có nhiều con đường khác nhau dẫn tới đích mà. Nếu không thể đến đích bằng đường thẳng, tại sao không thử rẽ đường khác. Cứ bạc nhược mãi thì vấn đề sẽ được giải quyết sao?

-         Về thôi nhóc. Nếu em không muốn bị cấm túc một tuần. Tôi đứng dậy, lảng tránh và bỏ đi như một kẻ hèn nhát. Nhưng mặc kệ. Cho dù em có là người duy nhất bên cạnh tôi lúc này nhưng em chẳng thể hiểu được những gì tôi đang phải chịu đựng và trải qua. Đâu phải cứ nói vượt qua là vượt qua được. Có thể là tôi đang lãng phí thời gian và tuổi trẻ khi cứ mãi chìm đắm trong mớ cảm xúc cực đoan tồi tệ. Nhưng có nghĩa lí gì đâu khi mà tôi chẳng còn chút ý thức gì về cuộc sống này.

Bước chân vào căn nhà trống trải, một cảm giác lạnh nhói chợt ùa đến bao phủ và xâm chiếm tôi. Rồi căn nhà này sớm muộn cũng sẽ ủ mốc dần vì thiếu thốn hơi ấm con người, giống như tôi đang chết mòn vì thiếu trầm trọng một sức mạnh tiềm ẩn phi thường nào đó vậy. Chẳng phải chính tôi đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ quan trọng chỉ để được làm điều mình thích sao. Một đứa tùy tiện và bất cần như tôi, bị phủ nhận thế này là đáng lắm. Chỉ là, đôi khi dù cho đó là quyết định của chính ta, nhưng chẳng thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng đến chơi vơi. Có phải khi dằn lòng hi sinh những điều ấy, trong tôi vẫn sót lại chút hi vọng yếu ớt, rằng mọi người sẽ chấp nhận thôi. Có lẽ tôi đã quá tham lam và ngu ngốc. Bởi gia đình tôi chẳng thể dung dưỡng một đứa con hư hỏng như tôi. Và vì tôi mà họ không còn muốn trở về ngôi nhà của chính mình nữa. Tôi bước vào phòng tắm, với tay vặn vòi nước và khẽ rùng mình khi những tia nước nhỏ xối mạnh vào da như muốn xuyên thủng từng lỗ chân lông, hòa loãng dòng máu nóng rực bên trong. Hình như đã lâu rồi tôi không còn được nghe mẹ mắng vì thói quen tắm nước lạnh bất kể thời tiết trong khi xoay nhẹ tách trà nóng mẹ pha trên tay. Cũng đã lâu rồi tôi không ngồi xem bóng đá thâu đêm cùng ba để đến nỗi mẹ và chị phải cằn nhằn vì ồn ào. Và cũng lâu rồi tôi chẳng còn phải canh chừng bà chị thường sang phòng tôi cướp truyện tranh nữa. Tôi không biết mình đã đánh mất những cảm giác đó từ khi nào. Những dòng cảm xúc đông lạnh trong phút chốc bỗng tan chảy và sôi sục trong thẳm sâu. Có phải tôi đã quá nông nổi khi ngu ngốc đánh đổi những điều quá đỗi quan trọng. Và có phải có rất nhiều thứ không thể đánh đổi dù với bất cứ giá nào. Tôi lại chìm vào giấc ngủ mộng mị với  nỗi ám ảnh trống rỗng và nát bấy, dài và miên man, về điểm rơi chới với mang tên “gia đình”.

Chính là đây, là nơi tôi đã đánh mất những gì còn lại cuối cùng. Căn phòng ngổn ngang nhạc cụ cùng những hình graffiti chằng chịt trên bốn bức tường. Là nơi mà lần đầu tiên, tôi biết được thế nào là rơi tự do, là mất tất cả, là đau không gượng dậy nổi. Đúng thế, nó là niềm đam mê mà tôi đã hạnh phúc điên lên khi tìm thấy nó giữa thường nhật quanh quẩn, nhàm chán; cũng chính nó là “thứ âm nhạc rác rưởi” mà ba tôi nguyền rủa. Tôi bỏ tất cả chỉ vì nó, để cuối cùng nó tàn nhẫn đẩy tôi rơi xuống vực sâu hun hút. Chính là nó, thế giới underground mà tôi đã chọn mà chưa từng nghĩ rằng nó cũng khắc nghiệt không kém thế giới. showbiz. Tôi đã tự tách mình ra khỏi nhóm, giống như những kẻ bại trận khác thường làm, nhu nhược và thảm hại. Và lại chênh vênh trước một điểm rơi khác, trong chính niềm đam mê đầu đời, mang tên “thất bại”.

Một thoáng đi qua ngôi trường ấy, đủ chậm để tôi nhớ rằng tôi cũng đã từng là một cậu học sinh trầm lặng trong đó, và đủ nhanh để không có bất cứ cảm xúc lệch lạc nào khiến tôi yếu lòng khi nhận ra rằng tôi bây giờ đang ở quá xa thế giới ấy. Thầy cô thất vọng, bạn bè dị nghị, và cay đắng nhất là những người tưởng như thân thiết trong thoáng chốc cũng thành xa lạ. Vì tôi, tôi đã không còn thuộc về thế giới của họ. Vì tôi, tôi lại chống chếnh trước một điểm rơi mù mịt, điểm rơi mang tên “kẻ lạc loài”.

Lớp lớp sương mỏng ẩm ướt lan tỏa dần. Bóng tối cũng nương theo đó mà phủ lên không gian, nhẹ bẫng. Em đã không đến. Tôi đã nghĩ có lẽ em vướng bận chuyện gì nên không đến được. Tôi đã tiếp tục thả trôi mớ cảm xúc trống rỗng vào trung không, để nó dàn trải trên mặt sông, thấm đẫm trên từng nhánh cỏ và hòa tan vào từng mảnh gió. Nhưng rồi một thoáng trống trải len dần vào trong tôi, thoảng nhẹ lúc ban đầu và dữ dội về sau. Tôi như cảm nhận được rõ rệt khoảng trống bên cạnh đang nới rộng ra và sâu hơn. Lần đầu tiên, khi không có em bên cạnh, tôi đã nghĩ về em. Tôi chợt giật mình vì tôi nhớ em hơn tôi tưởng rất nhiều. Giống như một điều tưởng rằng là bất di bất dịch nhưng đến một ngày mất đi mới thấy một khoảng hẫng kéo dài mê mải. Những ngày sau, sau đó nữa, có lẽ là một khoảng thời gian khá dài – ít nhất là đối với tôi, em đã không đến. Tôi không đi tìm em, nhưng tôi đã gạt bỏ những mảnh suy nghĩ triền miên trước đây để nghĩ về em, và những điều em đã nói. Em đã nói gì nhỉ, rẽ thử đường khác đúng không. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng mảy may chú ý khi em nói. Nhưng không hiểu sao nó vẫn tự động khắc vào trí nhớ tôi như bản năng tự nhiên nhất.  Và rồi tôi đã nghĩ, trong thời gian chờ đợi em, tại sao không thử kiểm nghiệm lời em nói. Vậy nên sau đó, ngoài khoảng thời gian chờ em đến, tôi mải miết đi tìm đường rẽ khác cho mình. Tôi không rõ tôi đã tìm được hay chưa, nhưng ba mẹ đã về nhà sau một cuộc nói chuyện với đứa con trai có-vẻ-đã-lớn-sau-thất-bại. Tôi cũng đã tìm được một nhóm nhạc khác phù hợp hơn để tiếp tục theo đuổi đam mê. Và tôi cũng đã đi học trở lại, mặc dù để hòa nhập lại có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá dài. Mọi chuyện đều khả quan hơn, hoặc ít nhất tôi cũng nhận ra rằng cần tự mình chủ động giải quyết mọi việc thay vì tự nhấn chìm bản thân trong bi quan, chán nản. Chỉ trừ một điều, là em vẫn chưa quay lại. Hình như tôi biết quá ít về em để có thể bắt đầu một cuộc tìm kiếm….

Một buổi chiều cuối đông, vẫn lạnh se sắt và vẫn ảm đạm như mùa đông muốn có một cuộc chia tay đầy ám ảnh. Em đã đến, tôi cũng không quá ngạc nhiên, cứ như mọi chuyện vốn dĩ phải như thế. Em ngồi bên cạnh, im lặng và bình thản như đang lấp đầy khoảng trống trong tôi thời gian qua. Tôi cầm lấy tay em, siết chặt và khẽ cười – nụ cười có lẽ là chân thật nhất của tôi mà em từng thấy: “Rẽ trái cùng anh nhé!”. Em quay mặt đi, hơi lưỡng lự rồi giằng tay ra khỏi tay tôi. Em lại đi, nhanh như khi em đến, để lại khoảng trống hoang hoải chưa kịp lấp đầy. Dù muộn màng, tôi nhận ra rằng, có một điểm tựa mơ hồ nhưng đủ rõ ràng để vực tôi từ đáy sâu lên, điểm tựa mang tên “em”.

Những ngày sau này, dù là mùa đông hay không, tôi vẫn thường nghĩ về lần rơi sâu nhất, đáng sợ nhất. Nhưng nếu quay lại, tôi vẫn muốn mọi thứ xảy ra như thế, để lần đầu tiên, tôi biết thế nào là đi lên từ đáy vực; và lần đầu tiên, tôi biết một điểm tựa nhỏ bé cũng có thể nâng đỡ tôi giữa trăm ngàn điểm rơi khác.

                                                                                -PmL-

                                                                        23h20, 18/03/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop