1. Câu chuyện ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đều là do ông nên nó mới trở nên như vậy_Người phụ nữ hét to đập tay xuống bàn

-Làm sao mà do tôi được, do cô không quan tâm cho con bé mới đúng_Người đàn ông đứng đối diện đó liền quát lại.

Họ, hai người đó là cha mẹ cô gái tên  rin ấy. Người con gái bị mắc căn bệnh tâm thần 'Rối loạn đa nhân cách'. Cô gái ấy đã sống không tình cảm như thế qua những câu nói và cử chỉ của cha mẹ cô. Họ không yêu thương hay quan tâm cô gái, họ chỉ đang lấy cô ấy ra làm cái cớ cho cuộc cãi vã của họ.

Cho đến ngày học li hôn họ cũng chỉ tranh dành đứa con trai cả yêu quý của họ là anh trai cô chứ không phải là cô. Cô gái ấy  không có sự  quan tâm thì đã làm sao,cô đã làm gì vào lúc đó, rồi cô ấy phải xuôi về đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Rin ơi _Cô gái nhỏ khoảng 14,15 tuổi đang cố lay qua lại cô gái trước mặt mình

-Hửm có gì sao Sen _ Rin lấy tay dụi vào mắt mình nói

-Lúc nãy, nãy giờ cậu ngồi thẫn thờ rất lâu xong lại còn chảy nước mắt nữa _Sen vừa nói vừa không khỏi lo lắng

-À tớ chắc chỉ mất ý thức xí thôi _Rin cười tươi nói

-Lại là nó à _Sen vẫn vẻ mặt lo lắng đó mà nói

-Chắc vậy.... tớ không nhớ rõ nữa _Rin trầm mặt nói

-Thôi được rồi, chúng ta đi ăn tối thôi _Sen vui vẻ lại nói

-Ừm đi thôi _Rin vui vẻ đáp

Cả hai đi xuống thì gặp được một người là cô San. Cô San là mẹ của Sen, khi ba mẹ của Rin li hôn cô ấy đã nhận nuôi Rin. Cô ấy đã đối sử với Rin như con gái ruột của mình mặc dù Rin chưa bao giờ gọi bà là mẹ. Bà cũng biết căn bệnh của Rin nhưng bà ấy không quan tâm đến nó. 

Đối với bà Riin là một cô gái tốt, chưa bao giờ làm hại ai nhưng chỉ vì căn bệnh đó cô bé đã không thể nào được mọi người chào đón. 

Ngược lại, đối với Rin bà giống một vị thần, bà đã cứu cô bé ngay lúc cô ấy rơi vào vực sâu. Bà là người đưa cô ngọn đuốc để chiếu sáng và cũng là người đã dẫn cô bước ra khỏi bóng tối.

-Con chào cô/mẹ ạ _Hai cô gái lễ phép chào

-Được rồi hai đứa vào ăn tối đi _San vui vẻ nói

-Vâng_ Hai cô gái vừa nói vừa ngồi xuống

-Anh hai đâu rồi mẹ _Sen hỏi

-Nó có việc bận nên sẽ về muộn rồi  _San

-Ò thế à _Sen phụng phịu nói

-Mà nè Rin, mai con sẽ chuyển qua trường mới con đã chuẩn bị xong chưa_San cười tươi nói

-Con đã chuẩn bị xong rồi _Rin vui vẻ nói

-Được rồi hai con ăn nhanh rồi đi ngủ sớm đi để còn đi học nữa _San 

-Vâng _cả hai

Cả hai ăn ăn thật nhanh rồi đi lên phòng đi ngủ. San dọn dẹp lại mặt tầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi đi lên phòng của mình.

_____

Truyện hành văn chưa được hay mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro