𖤣.𖥧.𖡼.⚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên riki nhìn thấy bạn gái mình hút thuốc là khi nó vừa vào năm nhất đại học. nó đã lường trước được việc thanh thiếu niên khi đến tuổi xa gia đình sẽ thử một vài thứ hư hỏng kiểu như hút thuốc lá hoặc uống rượu với bạn thâu đêm, nhưng khi nhìn thấy chị người yêu có nụ cười xinh và luôn dịu dàng bên những dòng văn, nó vẫn không thể ngăn bản thân mình bất ngờ. nhưng riki biết, bạn gái nó chẳng phải kiểu con gái hư hỏng.

và nó cũng biết, người yêu nó có lẽ đã gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm.

"chị có muốn đi kiểm tra tâm lý với em không? ý em là, không phải em nói chị phiền phức, em chỉ muốn.." riki ngập ngừng khi em quay sang nhìn nó, rồi thế nào vẫn quyết định nói tiếp "em chỉ muốn chắc chắn hơn thôi, kiểu như là em lo chị bị làm sao... người yêu ơi chị hiểu ý em nói gì mà phải không?"

riki muốn quỳ xuống và xin lỗi em ngay lập tức khi nó thấy đôi mắt ươn ướt nước của em cứ nhìn chằm chằm nó mãi, nó sợ bản thân đã nói điều gì ngớ ngẩn làm cho cô bạn gái nhạy cảm của mình suy nghĩ. có lẽ vì thế mà trong vài giây nhìn vào người bên cạnh, riki đã sợ rằng em sẽ khóc, sẽ bỏ đi hay tệ hơn nữa là quăng cho nó một cục im lặng như những gì em vẫn hay làm với vài mối quan hệ cũ. nó muốn tốt cho em, nhưng cái kiểu giãi bày chẳng mấy khi nào trôi chảy của nó cứ cản trở mãi. nó mong em hiểu điều nó nói, nhưng nó cũng mong em hãy trách cứ nó nếu những điều nó nói làm em tổn thương. suy cho cũng cũng là vì riki thương bạn gái nó quá.

"chị cũng nghĩ về việc đó mấy hôm nay mà không biết nói với em như thế nào. em rủ rồi thì đưa chị đi nhé?"

em nhìn nó và cười trước cái nhìn ngơ ngác của người lớn hơn. câu nói của em như một cây kéo cắt phăng đi mấy điều nặng trĩu cứ treo trong lòng nó bấy lâu nay. và riki chẳng mất thêm một giây nào để đồng ý câu hỏi của em, cũng không tốn quá nhiều thời gian để đặt lên gò má mềm một chiếc hôn nhẹ.

rối loạn lo âu.

đó là những gì chuyên gia tâm lý kết luận sau buổi tham vấn hơn hai tiếng với em. em bước ra khỏi căn phòng màu trắng khi đầu mũi vẫn còn vương mùi quế ấm từ máy xông tinh dầu ở trong phòng, tờ giấy khám bệnh với kết luận của chuyên gia em cầm thẳng thớm trên tay cho tới tận khi gặp nó.

trước khi đến đây em có nhiều nỗi lo lắm, em đã vẽ ra một đống viễn cảnh sau khi nhận được kết luận của bác sĩ về cuộc sống sau này và cả về chuyện của em và nó. nhưng đến lúc đọc chẩn đoán của bác sĩ, điều duy nhất em băn khoăn là có nên cho người yêu của mình biết hay không. nhưng khi em nhìn thấy bóng dáng cao gầy chạy vội về phía mình, em lại nghĩ rằng có lẽ nên nói cho nó biết rằng người yêu của riki có một tâm lý chẳng bình thường lắm.

"bác sĩ nói gì rồi bé? bé nói em nghe được không?" nó hỏi ngay khi đến bên cạnh em. bàn tay lớn vuốt tóc người thấp hơn theo thói quen, cũng chẳng quên kéo em gần với bản thân mình hơn để em chẳng thấy bất an nữa.

"bác sĩ bảo chị không bình thường nữa rồi." em nhìn nó cười rồi nói tiếp "bác sĩ nói là chị bị rối loạn lo âu do căng thẳng kéo dài, cho người yêu đọc giấy khám bệnh này".

riki nhận lấy tờ giấy từ tay em, nó chăm chú đọc cẩn thận từng câu chữ được viết trên đó nhưng vẫn không quên đan vào đôi bàn tay gầy gò của người yêu. đọc đến dòng chữ kết luận được in xanh lam trên tờ giấy, tim nó chẳng ngăn được mà nhói lên một chút. kì thực riki chẳng biết phải làm sao trong những tình huống như thế này, nó còn chẳng bao giờ tiếp xúc hay tâm sự với một người có tâm bệnh, thế mà người đầu tiên như thế mà nó gặp lại là chị người yêu hay cười của nó. riki thấy thương bạn gái mình quá đỗi.

"người yêu mệt không? em dẫn chị đi ăn mì tương đen nhé?"

"nhưng chị thèm ăn gà cơ"

"hôm qua mới than nhức răng với em xong cơ mà, ăn cái gì mềm mềm thôi, bé đau em xót. ngoan đi em thương mà" riki hôn một cái vào má người yêu, rồi nắm tay em bước về phía cửa ra của phòng khám. nó chưa biết phải làm gì, nhưng trước mắt cứ chăm người yêu no bụng đã.

"em nhỏ hơn chị đấy em nhật bản. đừng có dỗ chị như con nít nữa đi"

cái bóng lớn hoà vào cái bóng nhỏ. cơn gió chiều lướt ngang mái tóc em, em lại nhìn nó cười.

riki biết bản thân nó không thể trở thành một liều thuốc hay phương pháp điều trị nào cho trái tim nhiều lắm những bấp bênh của em, nó cũng biết sẽ rất khó để em có thể lần nữa cảm thấy yên bình. nhưng nó sẽ thử mọi cách vì bé nhỏ của nó.

"sau này có chuyện gì nặng nề quá, người yêu cứ nói với em nhé. em không biết em có thể an ủi chị hay không nhưng em sẽ nghe. người yêu cứ yên tâm dựa vào em, em làm vùng an toàn của chị."

vì nó thương bé nhỏ của nó, và bé nhỏ cũng thương riki mà. nhỉ?

"em thương bạn gái lắm đấy bạn gái ạ. chị có thể suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng đừng làm điều đó với em. vì mọi thứ xung quanh chị có thể thay đổi, nhưng việc em ở đây thương chị thì không đâu. nên người yêu em cứ yên tâm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro