Anh là ai ? Tôi đang ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi tên Bào ngư là một cô gái có nước da trắng, tóc bù xù, ăn mặc chẳng hợp thời đại, không biết makeup .. nhưng đa số người lớn nói tôi học khá giỏi, tốt bụng và rất hay giúp đỡ người khác. Năm tôi lên 10 đã mất đi ba mẹ trong một vụ tai nạn xe máy, tôi sống với bà ngoại vì bà sức yếu nên bữa cơm lúc có lúc không nhưng vẫn cố lo cho Tôi ăn học. Lúc đó tôi đã rất buồn vô cùng đau khổ, rồi sau một thời gian tôi ý thức được phải sống thật tốt và vui vẻ để ba mẹ trên cao yên lòng về mình và lo cho bà sau này.

- Tuy nói vậy nhưng khi ở trường tôi luôn bị coi thường, chế giễu, đừa cợt, ... vì tôi học hơn chúng nó nên đa số con gái trong trường đều nói tôi '' Vịt Đẹt mà còn Giả Tạo ''. Có lần tôi còn bị mấy đứa trong lớp lôi ra sau trường một đứa trong số đó tên LIÊN đứng lên tán vào mặt Tôi và dùng những lời lẽ khó nghe và nói rằng  :
   • ''Mày xui xẻo, giả tạo nên ba mẹ mày cũng không muốn sống bên mày nên mới chết ''  .

- Tôi khi nghe xong những lời xúc phạm ấy không chịu được liền lao vào người Liên và nói :
• Mày sai rồi tao không xui xẻo, tao không giả tạo, ba mẹ tao chết không phải do tao ...

- một đám đứng bên ngoài lao vào kéo tôi ra và đánh hội đồng tôi, sau khi đánh xong bọn nó để tôi nằm một mình ở đấy. Ông trời nhìn xuống cũng tiết thương cho cô gái mồ côi  và khóc thương cho tôi.

- Tôi đưa tay lên trời và nói:
• Nếu được ước tôi chỉ ước mình không ở thế giới đau khổ và đầy thị phi như thế này hãy cho tôi tới một thế giới yên bình nơi có ba mẹ tôi, tôi và một cuộc sống tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

- Nói xong tôi ngất xỉu .......

- khi tỉnh dậy tôi cảm thấy đau đầu hoa mắt, dần dần tầm nhìn rõ ràng lại và tôi rất ngỡ ngàng và nói đây là đâu ?

- tôi đứng dậy đi nhìn xung quanh cười nhẹ và nói rằng :
• Có lẽ mình đã chết ... đây là nơi dành cho những người chết Như Mình sao ?

- một hồi lâu cô nghe thấy tiếng người cười nói liền đi theo tiếng ấy trên con đường nhỏ trước mặt. Hai bên là ruộng lúc xanh ngát trời hương thơm toả ngào ngạt, chim bay lượn trên trời, gió thổi nhẹ nhàng vui đùa cùng với mái tóc tôi.

- khi tới nơi tiếng cười thốt ra tôi ngỡ ngàng vì trước mắt là những toà nhà cổ xưa, những người ở đây ăn mặc như những người trong lịch sử mà cô từng học. Khi mọ người thấy tôi đều xúm lại nhìn tôi với một cái nhìn kì lạ, sau đó sờ vào quần áo tôi và bảo cô gái là ai mà sao ăn mặc lại kì lạ thế này ?

- tôi nhìn họ chẳng nói thêm một lời nào nữa cứ ấp a ấp úng, rồi có một người chẳng biết từ đâu có một ngừoi cưỡi một con ngựa chạy đến ôm lấy eo tôi và để tôi lên ngựa lúc nào chả hay .

- Tai tôi cứ nghe Cha Cha .. tôi mở mắt thấy một người quắn khăn che từ mũi xuống, tướng to cao có vẻ là con trai, lúc đó  anh ta đã đưa tôi đến một con suối ven rừng. Anh ta leo xuống đưa tay lên đỡ tui xuống rồi đi lại gần bở suối vén khăn quàng cổ ra uống nước . Tôi chỉ thấy phía sau nên tiếng lại gần và hỏi :
• Anh là ai ? Sao lại bắt tôi tới đây ? Và .. đây là đâu vậy thời đại nào thế ?

- người thanh niên đứng lên quay mặt lại, tôi ngỡ ngàng một nhan sắc khó tưỡng con trai mà đẹp như con gái í ... mắt hí đúng Hàn môi đỏ mặt V-line tóc buộc kiểu như mấy phim Trung Quốc tôi hay xem da chẳng đen cũng chẳng trắng nói chung chuẩn sói hiện nay rồi.

- tôi cứ mãi ngắn nhìn anh ta mà quên mất đều mình cần biết ở nơi này,anh ta bún tay và bảo tôi:

•tôi vừa cứu cô không cảm tạ còn hỏi nhiều câu thế ?
Mà cô bị gì vậy đang ở đâu cũng không biết bị va vào đầu rồi mất trí à ?

- Vỡ mộng ... tại sao đẹp trai thế mà lại ăn nói thiếu tôn trọng tới vậy, thế là tui nói anh ta rằng :
•trước tiên tôi cảm tạ anh và tôi nói cho anh biết tôi chẳng va đầu vào đâu cả nhưng anh cứ trả lời hết câu hỏi của tôi đi rồi tôi sẽ cảm tạ anh nhiều hơn.

- người thanh niên ấy nói với giọng cứ như tui là người ngốc :
•Bẩm cô nương tên tôi là Thiên Thành là người thích ra tay nghĩa hiệp cứu những người gặp nạn thôi.
Vừa nãy tôi thấy cô bị dân làng bao quanh nên tới giúp thôi và thưa cô nương đây là nơi cai trị của nhà Trần hùng mạnh giờ thì nhớ chưa ?

- tôi vô cùng bất ngờ tự hỏi sao lại như vậy mình đang ở thế kỉ XXI mà sao giờ lại ở triều đại nhà Trần được chứ ? Không thể nào ..

- anh ta thấy tôi kì lạ nên lại gần và kêu to
• Nè ..!
Cô bị sao thế ... Cơ mà cô nương là ai ăn mặt kì cục thế này dân làng không ngạc nhiên cũng lạ .
Dù gì cũng giúp cô rồi thôi thì tôi sẽ kiếm cho cô một bộ đồ khác .

- tôi giật mình và bình tĩnh suy nghĩ :
•không lẽ mình xuyên không về quá khứ rồi hay sao ... bây giờ mình còn quá lạ lẫm với nơi này cứ đi theo anh ta đi đã rồi tính sao vậy.

- tôi gật đầu và cảm tạ anh ta, anh ta cười và bảo tôi lại gần, tôi đến và Anh ta đỡ tôi lên ngựa chạy qua cánh rừng già là một ngôi làng nhỏ anh ta dừng lại  nói tôi cứ ngồi đấy anh ta sẽ dẫn ngưa. Lúc đi tôi nhìn anh ta và nói trong lòng :
•anh ta cũng tốt đó chứ không hẵn là người xấu như mình nghĩ... tuy anh ta xem mình như tên ngốc nhưng nếu không có anh ta chắc giờ mình vẫn còn lẫn quẫn với dân làng lúc nãy.

- anh ta đưa tôi vào cửa tiệm vải lựa vải kêu thợ may may cho tôi một bộ đồ phù hợp, trong lúc đợi tôi suy nghĩ chả hiểu sao tôi lại đọc được hàng chữ trên những tấm bảng hiệu cửa hàng hoặc tiếng người thời đại này.

- bà chủ tiệm bảo :
• cô gái đây nhìn có vẻ xanh xao cũng chẳng trang điểm, tóc nhìn hơi rối phải chăng từ đó giờ cô chưa từng tự trang điểm bao giờ ?
Sẵn đây chờ nô tì ta làm trang phục cho cô nương ta sẽ chỉ cô trang điểm và tân trang cô lại.

- tôi nhìn bà ấy sau đó liếc qua chổ khác gụt đầu xuống nói với giọng thẹn thùng :
• tô..tôi ! Quả thật tôi chưa từng làm đẹp cho bản thân và cũng hay bị mọi người cười nhạo vì vẻ ngoài của mình quá xấu xí .

- bà chủ tiệm nhìn tôi lấy ngón tay nâng cằm tôi lên cười và kéo tôi vào một căn phòng nói với Thiên Thành '' tôi sẽ biến cô ấy thành cô nương xinh đẹp nhất cho ngài ''.

- tôi bước vào một căn phòng bà chủ kêu tôi nhắm mắt lại và nói rằng :
• cô rất đẹp đừng nghĩ mình xấu xí khi bản thân cô còn chưa biết mình tài giỏi hay xinh đẹp đến cỡ nào những người xem thường cô vì cô tài sắc hơn họ nên hãy tự tinh lên tôi sẽ giúp cô.

- khá lâu bà ấy mới kêu tôi mở mắt ra và thật không thể tin vào mắt mình, một cô gái Vịt Đẹt như tôi lại có một gương mặt như thế này cứ như người đẹp trong gương chẵng phải tôi mà là một cô gái khác. Mái tóc dài bù xù được cẮt gọn lại gương mặt trang điểm nhẹ lên đã tôn lên vẻ đẹp mà tôi hằng mơ ước, tôi nhìn sang bà chủ tiệm quỳ xuống và cảm tạ. Bà ấy vội đỡ tôi dậy và bảo '' tôi đã nói mà cô rất xinh '' bây giờ chỉ còn đức tính tốt  sống trọn vẹn với đời thì cô sẽ hoàn hảo thôi.

- hai dòng nước mặt bên gò má tôi chảy xuống vì sự hạnh phúc và được truyền dậy kinh nghiệm để đời và sống tiếp.

- bà ấy lau nước mắt tôi nói rằng  :
• thôi đi ra cho cậu thanh niên đó xem nào ... cơ mà trước khi ra khoác lên bộ trang phục này đi nô tì ta đã may xong cho cô. Giờ thì ra xem phản ứng của chàng trai ấy nào.

— The End Chap 1 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro