Một ngày buồn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ có ai hỏi rằng : "Có hối hận khi quyết định học ngôi trường này không?"
Dĩ nhiên tôi sẽ nói Không. Vì sao ư ? Vì đó là ước mơ của tôi mặc dù quyết định theo học chỉ là 1 suy nghĩ hơi bồng bột. Tôi đã từng ước mơ, đã từng rất thích nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể trở thành 1 sinh viên của ngôi trường này. Chính vì thế mà tôi đánh liều đi thi mà chẳng ôn tập kĩ càng gì. Tôi chỉ đơn giản nghĩ : "Ừ thì cứ thi cho biết. Thử xem, đậu càng tốt không đậu cũng chẳng sao". Và thế, cái suy nghĩ đó theo tôi cho đến sau khi kì thi kết thúc. Tôi chẳng bận tâm nhiều nhưng dẫu sao trong thâm tâm, tôi vẫn mong mình đậu. 


Kết quả đến với tôi cũng thật bất ngờ. Vào cái buổi tối trước khi chuẩn bị cho kì thi THPT chính thức, điểm chuẩn được công bố. Điểm tôi cao hơn điểm chuẩn. Vâng. Lúc đó tôi mừng như phát khóc. Vì ít nhất, tôi lại có thêm 1 cơ hội đậu đại học nữa rồi.
Nhưng cho đến lúc đăng kí ngành học, lại 1 lần nữa tôi đưa ra quyết định 1 cách khá hời hợt khi mà tôi chỉ nghe theo lời người thân và cứ thế đăng kí. Vì căn bản tôi biết có rất nhiều bạn điểm cao hơn tôi nên khả năng tôi đậu cũng không chắc chắn. Và rồi, tôi cứ thế đăng kí mù quáng.
Để rồi bây giờ, đậu rồi, 2 năm rồi tôi vẫn chẳng thể cảm thấy hài lòng. Thật sự, đó cũng là 1 thứ ngôn ngữ quan trọng nhưng sao bản thân tôi chẳng thể tiến bộ. Có lẽ thế mà tôi càng ngày càng chán nản, mệt mỏi và áp lực.

Bản thân tôi càng trở nên thất bại khi mà đến việc làm thêm thôi cũng gặp nhiều trở ngại. Học hành đã không ra gì, làm thêm cũng chẳng đâu vào đâu, tôi thực sự quá mệt mỏi để có thể tiếp tục. Tôi chán ghét bản thân vô cùng. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến những cái tiêu cực nhất nhưng rồi lại thôi. Vì tôi còn có gia đình. Tôi còn mẹ tôi, còn bố tôi, còn nhiều thứ mà bản thân tôi phải thực hiện. Sống trên đời đến thời điểm này, tôi phần nào cũng chiêm nghiệm ra được nhiều thứ. Tôi không thích chốn đông người, không thích ồn ào, náo nhiệt, không muốn bon chen. Sau tất cả, tôi chỉ mong có  cuộc sống bình thường: ngày đi học trên trường, tối đi làm thêm, rảnh rỗi sẽ đi chơi cùng bạn bè. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi nhưng sao khó quá. Cuộc sống này không cho phép tôi được như vậy. Qúa bất công. Nhưng tôi càng ghét cuộc sống này bao nhiêu thì càng ghét bản thân mình bấy nhiêu. Tôi đã cố gắng không cho phép bản thân mình suy nghĩ tiêu cực nữa nhưng vẫn không được. Ngay cả khi tôi viết ra những dòng này là khi tôi đang chìm trong đáy tuyệt vọng thật sự. Tôi muốn buông bỏ, muốn tránh xa hết  cái sự đời này.

Ngày hôm nay khi viết những dòng chữ này là lúc tôi cảm thấy đã khá hơn trước rất nhiều. Deadlines tạm thời qua đi, thi giữa kì cũng xong xuôi rồi dù rằng tôi biết kết quả sẽ chẳng ra làm sao nhưng tôi kệ. Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra khi mà bản thân không thể có khả năng để bù đắp, để làm lại. Thế thì suy nghĩ rồi hối tiếc để làm gì khi chính mình còn chẳng có khả năng thay đổi bất cứ một điều gì. Và thế là tôi tự nhủ với bản thân rằng quên luôn, quên hết đi và cũng tự đặt ra mục tiêu là phải thật cố gắng vào lần sau vậy. Tôi giờ đây công việc làm thêm cũng có thể gọi là tạm ổn, tôi khá hài lòng dù rằng tôi vẫn muốn 1 trải nghiệm mới mẻ, tôi cần 1 sự dũng cảm hơn để phá vỡ giới hạn bản thân nhưng sao tôi thấy khó quá. Nhưng cuối cùng tôi vẫn kệ luôn vậy. Và 1 điều làm tôi trăn trở lâu nay đó là bạn bè xung quanh tôi. Thật sự bạn thân từ năm cấp 3 giờ đây cũng chẳng thể gọi là quá thân thiết như xưa nữa khi mà mỗi đứa mỗi cuộc sống, mỗi môi trường học tập cùng với những mối quan hệ mới, thời gian dành cho nhau chẳng còn nhiều. Tôi biết chúng nó cũng có những mỗi bận tâm riêng, tôi cũng vậy nhưng ít nhất chúng tôi vẫn còn thỉnh thoảng chat chit với nhau qua mxh chứ không còn được thoải mái tự do gặp gỡ hàng ngày như những ngày cấp 3 nữa. Tôi nhớ những ngày xưa ấy vô cùng. Ngày ngày đến lớp, ngồi cùng nhau, học cùng nhau, nói chuyện chơi đùa những trò bẩn bựa hay thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau. Chúng tôi ngày ấy có 1 cái bánh mì cũng đều chia 5 xẻ 7, mỗi đứa xé mỗi miếng. Ít ỏi nhưng mà sao ngon quá. Hay những câu chuyện trời ơi đất hỡi cũng trở thành 1 chủ đề thú vị cho chúng tôi nói chuyện xuyên suốt tiết học. Tôi còn nhớ ngày ấy, chúng tôi hay trêu ghẹo nhau bằng những trò vô duyên ơi là vô duyên, nhưng sao chẳng có đứa nào phàn nàn hay tỏ vẻ tức giận, cứ thế mà cười cùng nhau. Tôi ngày ấy mới đúng là chính bản thân tôi. Không có ngày nào đi học là tôi không cười, không nói chuyện, không chạy đùa với chúng nó. Tôi nói nhiều, cười nhiều với chúng nó chứ không như bây giờ. Tôi cảm thấy tôi không còn được sống là chính bản thân mình nữa rồi. Tôi ít nói hơn, ít cười hơn, tôi tự nhiên không còn thoải mái để mà nói ra bất cứ thứ gì nữa rồi. Phải chăng vì môi trường, hay vì tôi thay đổi ? Tôi trở nên đa cảm, đa nghĩ vì có quá nhiều mối lo âu. Tôi có từng đọc 1 câu nói như thế này: "Bạn sẽ chỉ là chính bạn khi cùng ở với những đứa bạn thân", và nó đúng với tôi thật sự. Tôi chỉ cười  cách thoải mái, nói chuyện 1 cách thoải mái khi ở cùng chúng nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro