RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ỔN THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú u u u...!! – Tiếng xe cứu thương khẩn cấp, hú dồn dập, vang vọng cả một góc phố, âm thanh ấy lạnh lùng báo hiệu rằng đang có người rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đám đông tò mò đứng chụm vào nhau thành từng mảng, ánh đèn phố chiếu hắt lên mặt mỗi người một màu vàng lịm. Họ đang chỉ chỏ, bàn tán nhau về thứ gì đó, có người lấy điện thoại di động ra chụp chụp quay quay cứ như thể khoảnh khoắc cần phải được lưu trữ.

Bây giờ đang là giữa đêm.

Dưới mặt đường, bên cạnh bụi cây cúc dại trắng, nằm đấy thân thể bất động của một cô bé, úp mặt xuống đường, máu từ gáy cổ chảy ròng ròng xuống, loang rộng, nhuộm nhỏ cả bộ váy búp bê trắng trên người, thấm đẫm vào phần đất của bụi cúc kia. Nhiều người không dám nhìn thẳng, phải bịt gần hết mặt lại, lộ rõ vẻ xót thương, đoán già đoán non rằng có thể là do tại nạ giao thông, có thể là bị cướp, hoặc là xâm hại,...

Bỗng, những ngón tay đầy máu của cô bé khẽ giật, nhưng không ai để ý. Cô đang nằm đấy, cố gắng hé con mắt sưng vù của mình ra nhưng ngoài một mảng đỏ chảy như nước thì cô không thể nhìn gì cả, nặng nhọc hít lấy không khí, từng chặp đứt quãng.

Tránh raa!! – Tiếng la như sấm của một vị nhân viên cấp cứu cả người mặc đồ trắng toát làm xáo động cả một khu phố.

Đám đông lần lượt tản ra nhường đường cho xe cấp cứu.

Theo sau đó là hai, ba người đi cùng cầm theo cáng cứu thương hướng thẳng về phía cô gái đang nằm.

Nhưng mà trong mắt cô bé, đó là là thân ảnh của một người đàn ông to cao đang cầm theo một thanh gỗ, mắt hắn ta trợn ngược cùng với bộ râu ria lởm chởm, hắn nhoẻn miệng cười man rợ, chậm rãi tiến lại gần cô. Cô bé cố gắng cử động nhưng cơ thể cô đau lắm rồi, tay chân không chiều nghe theo sự điều khiến của trí óc. Cô run bần bật, nước mắt đầm đìa, trợn mắt sưng đỏ nhìn hắn ta tiến từng bước một...

Cộp...cộp...cộp...

***

Không!!!- Daisy hét lên thất thanh, bật dậy từ trên chiếc bàn làm việc.- Hộc hộc...là mơ, là mơ, không sao, không sao...- Cô nặng nhọc hô hấp tự trấn an bản thân mình.

Cơn ác mộng dai dẳng cứ bám riết lấy cô, hành hạ cô suốt mười bốn năm nay. Chỉ cần cô cảm thấy áp lực thì cơn ác mộng ấy lại theo cô vào từng giấc ngủ, dày vò cô đến kiệt sức. Dạo gần đây đang chạy dự án trên công ty nên dây thần kinh cô căng như dây đây, mở mắt ra làm việc, đang ăn cũng làm việc, có khi cô bỏ ngủ mấy đêm liền cũng chỉ để làm việc. Mà thôi, không ngủ thì cô không phải gặp cơn ác mộng đáng sợ kia nữa.

Cô nặng nề đứng dậy, men theo lối tường hành lang đi vào nhà tắm. Đứng trước bồn rửa mặt, cô thẫn thờ nhìn khuôn mặt phản chiếu qua gương. Ôi, quả thật là không khác gì thây ma! "Mình phải sớm hoàn thành xong dự án này thôi". Nghĩ đoạn cô hất tay, xả nước, rồi tát nước vài cái vào mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi, cô ăn miếng ngủ cốc, uống ly nước lọc và tiếp tục quay trở lại bàn làm việc của mình để hoàn thành nốt công việc đang dở.

Cô bật thanh tìm kiếm trên laptop đánh vài dòng chữ "Các vụ án xâ...", chưa kịp đánh hết câu thì:

È è è è...Forever we are young~...- Chiếc điện thoại xám cũ hiệu Samsung rung lên liên hồi cùng với nhạc chuông của ban nhạc cô yêu thích vang lên.

Cô vuốt nhẹ màn hình, ngay lập tức đầu dây bên kia đã la inh ỏi:

Chị ơi, mẹ lại bỏ đi đâu rồi, mau đi tìm đi chị!!- Vừa dứt lời liền dập máy.

Cô không suy nghĩ gì nhiều liền chạy vào phòng ngủ, khoác lên chiếc áo cardigan len mỏng, rồi vớ vội chiếc khăn choàng và đùm chìa khóa, chạy ào ra khỏi nhà. Vừa chạy ra cô rùng mình liên hồi, không nghĩ là hôm nay trời lại lạnh như thế, cũng đúng, cuối thu rồi. Vừa ngồi trên xe cô vừa cố gắng lục trong trí nhớ của mình về những địa điểm ưa thích của mẹ, vừa lục tìm trog danh bạ điện thoại số điện thoại của mẹ và bấm gọi.

Tút tút tút...Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin..- Cô ghét nhất là nghe tiếng báo như thế của tổng đài. – Sao những lúc cần thì toàn như thế là sao chứ!? – Cô sốt sắng, tay đập liên hồi lên vô-lăng.

A! – Não cô bỗng nhảy số. – Có khi nào...- Nghĩ chừng cô liền xi nhan, quay ngược đầu xe rồi phóng thẳng về phía ngoại thành.

Cô vừa đến nơi liền chạy ra tìm mẹ, đây là nghĩa trang xám lặng, u buồn, vài cơn gió chợt thổi luồn thẳng vào trong áo, khiến cô nổi hết cả da gà. Mắt cô liên tục đảo qua lại, tìm kiếm vị trí quen thuộc, kia rồi, chiếc bia mộ được cắm chi chít những nhành cúc trắng – loài hoa yêu thích của mẹ. Cô chạy vội lại nhưng không thấy ai cả, cơ mà cô để ý thấy sàn mộ được lau chùi sạch sẽ rồi, nước cũng được thay, cả hoa cũng mới cắm còn điểm vài giọt nước óng ánh. Chứng tỏ mẹ mới đến đây. Lòng bồi hồi, cảm xúc dâng lên, cô chạm nhẹ vào ô hình người đàn ông được dán trên tấm bia, nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má nhợt nhạt lấm tấm những nốt tàn nhan, đó là bố cô. Ông qua đời cách đây hơn một năm trước.

Hơn một năm trước, là khoảng thời gian khủng hoảng vô cùng, dịch dã triền miên, người chết như rơm rạ, chuỗi sinh hoạt của con người bị ứ đọng, nhiều người lâm vào bề khổ dai dẳng. Có thể nói đợt đó như sự thanh tẩy của tự nhiên, ai may mắn thì sẽ thoát vậy. Bố của Daisy không may mắn như vậy, ông là chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trấn áp dân và đảm bảo sự ổn định của xã hội. Chỉ cần mọi người đồng lòng một chút thôi là mọi chuyện sẽ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng đời mà, sẽ xuất hiện những mâu thuẫn. Ông ấy bị một nhóm người kích động hành hung ngay trong đêm và không thể qua khỏi. Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, trời nóng như nung, khi đang cùng hai đứa em sinh đôi và mẹ ngồi xem tin tức thì nhận được cuộc gọi, vừa nghe xong cuộc gọi mẹ liền ngất xỉu. Đó là đả kích lớn nhất đối với mẹ.

Mẹ cô ấy vốn bị chấn thương thần kinh sau biến cố của Daisy và nay thêm cả cú sốc lớn như vậy. Hệ quả là bệnh tình càng nặng hơn, lúc nào cũng như người mất hồn, lúc nhớ lúc không. Người duy nhất mà mẹ nhớ là người thương của mẹ - bố.

Sau này, cảnh sát bắt được nhóm người đã sát hại bố tôi, nhưng vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên tòa án không xét xử hình sự mà cho vào trại giam cải tạo hai năm. Phán quyết đó khiến Daisy phẫn nộ vô cùng. Chỉ trong một đêm mà ba đứa đã trẻ mất cha, vợ đã mất chồng. Thế mà tụi giết người kia chỉ là đi cải tạo thôi ư? Niềm tin của cô với thế giới này tan đi một nửa.

Trong đám tan, tiếng khóc tang thương của của gào xé nức cõi lòng, hai đứa em thơ của cô nức nở bấu víu lấy mẹ. Bây giờ đây, Daisy chính thức thành trụ cột của gia đình, lúc đấy, cô chỉ mới học xong Đại học, còn hai đứa em thì đang học năm hai Đại học.

À, cô gì đấy ơi...- Một giọng nói bất ngờ vang lên, xen ngang dòng suy tư đang cuồn cuộn trong cô, khiến cô giật mình.

Đó là một anh chàng trông có vẻ chững chạc, đàng hoàng, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ dài quá gối. Anh ta có mái tóc bổ luống đen nhánh, phần mái dài vắt sau tai, đôi mắt nâu sâu hút ẩn hiện sau lớp kính cận mỏng và làn da tái nhợt vì lạnh. Một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.

Anh là...? – Cô dè chừng.

À, tôi tự hỏi liệu cô có phải đang tìm người không? – Anh phân bua.

Trong lúc cô đang phân vân nên tiếp chuyện với người đàn ông lạ mặt kia hay không thì anh ta lại tiếp tục giải thích:

Mới nãy tôi có thấy một người phụ nữ trung niên tầm 50 ngồi trước ngôi mộ này, trông bà ấy khá là tiều tụy và còn bận đồ ngủ, nên tôi hơi nghi ngờ. À...Tôi là điều dưỡng viên nên hay để ý mấy chi tiết như thế...

Vậy anh có thể miêu tả chi tiết hơn để tôi có thể chắc chắn là người mình cần tìm được không.- Cô hỏi thêm.

Ờm...- Anh ta nhíu mày cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình - Hình như là...tóc ngắn muối tiêu, trước ngực đeo thẻ y tế và điện thoại gập, mang dép lê cao xu đen, dáng người gầy gò, cao tầm 1m6... Đúng không...?- Anh ta nhìn cô vẻ mặt mong chờ.

Cô lén thở phào nhẹ một cái, cô đã yên tâm hơn phần nào khi biết được nên tìm mẹ ở đâu rồi.

Vâng đúng rồi ạ, tốt quá rồi. Vậy phiền anh dẫn tôi tới chỗ người đó, được không?

Vâng vâng, cô đi với tôi, mới nãy tôi thấy bà ấy đi ra ngồi ở khuôn viên phía Tây đằng kia.- Nói đoạn anh ta đi thẳng tới hướng chỉ tay, Daisy cũng đi theo.

Cô cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, tay lần mò trong túi xách, lấy ra chiếc điện thoại gọi điện cho em trai. Mắt liên tục dõi theo nhất cử nhất động của người đàn ông kia. Cô không bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối.

Alo, ừ chị đây, chị tìm thấy mẹ rồi. Ừ, có người qua đường nhìn thấy. Đúng là chỗ đó, ừ, ừ, chị biết rồi, chị sẽ chở mẹ về, tầm mười phút là về. Không cần đâu, chị đưa mẹ về được, an tâm, không sao đâu.- Cô vừa nói vừa mỉm cười lịch sự với người đàn ông đang đi phía trước.

Tắt máy xong, cô lại chuyển sang nhắn tin "Nếu sau nửa tiếng mà chưa thấy chị với mẹ về thì đến chỗ chị liền. Địa chỉ chị gửi ở trên đấy". Cậu em liền nhắn lại "Thôi, để em cùng với Jack chạy qua luôn, tiện thể dọn dẹp chỗ mộ của bố cho sạch sẽ". Cô toan nhắn lại gì đó nhưng nghĩ lại thì thôi, không nhắn nữa, cất điện thoại vào trong túi.

Anh ta dẫn cô đến khuôn viên B của toàn nhà X, quả thật mẹ cô đang ngồi trên cái xích đu dưới tán cây bàng cạnh sông kia. Trông bóng dáng thấp bé đang ngồi bất động trên chiếc xích đu kia của mẹ y hệt bóng dáng của một đứa trẻ vậy. Mà đứa trẻ này cô đơn quá. Cô chạy vội về phía mẹ, mẹ cô có vẻ thẫn thờ không buồn để ý có người đang tới. Cô quỳ xuống, khẽ khàng chạm vào bàn tay gân guốc của mẹ, nhẹ nhàng gọi mẹ ơi. Mẹ cô từ từ quay đầy nhìn sang phía cô, ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ cả một con sông, hắt thẳng vào làn da nâu làm lộ rõ những dấu tích của cảm xúc, của tháng năm, đôi mắt mờ đục vì đã khóc quá nhiều nheo nheo lại để nhìn cho rõ người đang đứng phía trước là ai. Mẹ cứ lầm bầm "Anh ơi..."

Chỉ hơn một năm trôi qua, mẹ, từ một người phụ nữ đằm thắm, yêu đời lại chuyển hóa thành như thế này. Cuộc đời mẹ đã phải chịu nhiều nỗi đau lắm rồi, đối với mẹ, bố như món quà vô giá, là người đàn ông mẹ đặt trên đầu trái tim. Thế mà cuộc đời này đã tàn nhẫn cướp người đàn ông mẹ thương vô vàn ra khỏi cuộc đời mẹ, không kịp nói lời li biệt, chỉ có tiếng khóc ái oan. Nỗi uất hận trong lòng cô lại dâng lên, cô hận đám người đó. Giá như...giá như...

Cô cố gắng kìm nén rồi từ từ dìu mẹ đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

Mẹ ơi, con gái đến đón mẹ về này. Mẹ về với con mẹ nhé.

Mẹ cô ngơ ngác nhìn:

Con gái hả...là con gì thế...Tôi không biết...

Cô nghẹn ngào:

Là con gái mẹ thương nhất đó, con gái Daisy của mẹ đó, sao mẹ lại không nhớ chứ.

Không tôi không nhớ gì hết, tôi không biết cô đâu!! Anh ấy đâu, tôi chỉ muốn anh ấy!!.- Mẹ cô vùng vẫy, cự tuyệt cái ôm của cô rồi ngồi sụp xuống nền đất, la lớn như một đứa trẻ.

Cô đứng yên, khổ sở nhìn mẹ. Còn người đàn ông bên cạnh bối rối, không biết phải hành xử như thế nào.

Mẹ ơi!!- Hai đứa em trai của cô đến rồi.

Hai cậu thanh niên cao lớn, gương mặt sáng sủa, người lạ thì sẽ khen đẹp trai còn người quen thì sẽ khen trổ mã giống bố.

Mẹ ơi, sao mẹ ra khỏi nhà mà không nói cho con biết vậy?- Cậu anh vừa dìu mẹ dậy vừa hỏi, giọng nói tràn đầy sự lo lắng.

Người mẹ lầm tưởng hai cậu con trai là chồng mình, liền vui mừng bấu lấy thân áo cậu ta, "chỉ điểm" Daisy:

Cô ấy đòi đưa em đi kìa, cô ấy muốn bắt em.

Không, chị Daisy, con cả của mẹ đó, là chị của tụi con đó mẹ ạ!!

Người mẹ như chợt nhận ra gì đó, như nhớ lại gì đó.

Daisy hả con, sao con đi đâu thế mãi không về, mẹ nói rồi, đừng rong chơi...chơi nguy hiểm lắm, ở nhà mới an toàn...con ơi...hu hu...con của tôi...quân khốn nạn!!! Hu hu!!- Bà vùng vẫy, gào thét thảm thiết, thê lương.

Cậu con trai chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, dỗ dành từng chút một.

Daisy chỉ có thể đứng như trời trồng, tay chân run lẩy bẩy. Người đàn ông kia toan đến đỡ cô. Theo phản xạ từ trong kí ức, cô giật bắn mình đẩy người đàn ông ra và ngã soài xuống mặt đất. Cô đang hoảng loạn.

Người đàn ông kia bị bất ngờ, tay chân đông cứng lại, không biết nên làm gì.

Cậu em trai thấy vậy liền chạy lại chắn tầm nhìn của cô, trùm chiếc áo gió rộng lớn khắp người rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Không sao, không sao, có em đây. Mọi chuyện ổn cả rồi.

Cả hai người con gái đều đang chịu nỗi tổn thương sâu sắc nhất trong cuộc đời của họ.

***

Em nhớ coi chừng mẹ cẩn thận, chị làm nốt công việc tuần này rồi chị qua chăm mẹ. Hai đứa thì tập trung học hành đi nha.- Daisy đứng ngoài cửa cẩn thận dặn dò các em.

Dạ bọn em biết rồi. Mà sao chị cứ phải ở cái phòng chật hẹp đó làm chi, sao không dọn về nhà ở cho khỏe?- Cậu em trai thắc mắc

Daisy cũng không biết trả lời như thế nào cho phải nhẽ.

Có phải chị nhớ bố lắm đúng không?

Cô tiếp tục im lặng.

Bố là người cưng chiều cô nhất nhà thế nên lúc bố còn sống, cô quấn quýt quanh bố suốt ngày khi có cơ hội. Hai bố con hay ríu rít, thủ thỉ tâm sự với nhau. Bố nấu ăn rất ngon. Bố hay nằm dài trên chiếc sofa màu nâu để xem tivi. Bố thích chăm cây cảnh. Bố thích tạo tiếng cười cho gia đình...Bố...

Cô hay đến căn nhà nhỏ ấy là bởi vì nơi đó là địa điểm thư giãn yêu thích của bố. Đó từng là một căn nhà gỗ, trước mặt là hồ, đằng sau là rừng. Sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, tối ngắm trăng sao. Cứ mỗi cuối tuần bố hay rủ cả nhà đến đó chơi, nhưng mà hai cậu em trai thì mê máy chơi game nhà bà nội hơn, mẹ thì thích đi chơi cùng hội chị em của mình hơn nên chả ai đi chung cả, thế là cô hầu như là người bạn đồng hành duy nhất của với ông ấy.

Vậy nên, khi ở trong căn nhà đó, cô có cảm giác bố đang sống lại.

Ừ, chị nhớ bố lắm...

Ba chị em không nói lời nào nữa, ôm lấy nhau.

Cô không hiểu, thế giới có bao nhiêu người, mà những bi kịch dường như chỉ nhắm đến cô, đến những người cô yêu thương nhất thôi vậy. Cô đã làm gì sai sao?

Sắp xếp cho mẹ xong xuôi, cô lại lái xe về căn nhà nhỏ ấy. Khi tới nơi, cô ngồi im lặng trên xe, mắt nhìn xa xăm. Cô nhớ lại biến cố mười bốn năm trước, cô bị bạo hành bởi người chú ruột. Đó là một người đàn ông một vợ hai con, vẻ ngoài đạo mạo, đường hoàng, gia đình hắn ta thường hay qua thăm gia đình cô nên quan hệ vô cùng khắng khít. Vậy nên cô tin tưởng, không có một chút phòng bị nào cả.

Cho đến một đêm, hai đứa em cô vì ăn trúng thức ăn hết hạn trên lớp mà về nhà bị ngộ độc thực phẩm. Bố mẹ phải chở hai đứa đến bệnh viện thành phố cách xa nhà cả chục cây số. Lúc đầu bố định đưa tôi theo luôn, nhưng mẹ cản, bảo rằng con còn nhỏ, đêm hôm dẫn nó đi giữa đường thì lại thêm bệnh. Cuối cùng hai người quyết định gửi cô cho nhà chú ruột cách đó một dãy phố. Và ác mộng của cô bắt đầu từ đây.

Gía như lúc đó cô nằng nặc đi cùng bố mẹ.

Ngay sau khi bố biết tin dữ, cô nghe hàng xóm bảo rằng bố xông thẳng đến nhà hắn ta, đập hắn ta một trận nhừ tử, chưa đủ, ông ấy đập nát hết đồ trong nhà. Ông rít lên đầy giận giữ và đau đớn: "Mày là thằng chó đ*, quân khốn n*n, mày phải xuống địa ngục, mày phải ch*t đi, thằng khốn n*n nhà mày!!! Sao mày lại làm như thế với con tao, nó chỉ là đứa nhỏ, mười tuổi!!! Mười tuổi thôi đấy thằng bệnh ho*n nhà mày. Tao phải đốt hết cả nhà ch*t ti*et này của mày đi, tao phải giết mày!!!", ông xông thẳng vào nhà bếp cầm cao dao thái lên, xông thẳng sống chết với hắn ta. May cho hắn là vừa hay, cảnh sát đến nhà ngăn cản bố kịp.

Cô cảm thấy không phải may cho hắn, mà là may cho bố.

Daisy may mắn sống sót lành lặn, phần lớn bị xây xước ở ngoài, nặng nhất là bị chấn thương phần sọ não, sau đó cũng dần hồi phục tích cực. Hai thang sau đó, cô xuất viện, đồng thời bố cũng chuyển cả nhà ra nơi khác ở, cắt đứt mọi liên hệ với bà con họ hàng nhằm tạo cho cô một không gian hoàn hảo nhất trong quá trình trị liệu tâm lí cho cô. Suốt cả quá trình kéo dài đằng đẳng hai năm, bố mẹ và hai em không rời bỏ cô dù chỉ một phút, tất cả mọi sự nhẫn nãi và tình yêu chân thành, họ vun vén từng chút mụt, dần dà phá bỏ lớp bọc bên ngoài của cô, kéo cô về trong niềm tin trong lành như từ thưở ban đầu.

Tất nhiên vẫn sẽ còn những dư âm tạo nên ám ảnh tâm lí cho cô nhưng chỉ cần có gia đình là cô đủ dũng cảm để vượt qua chuyện này.

Nhưng mà, cuộc đời luôn trêu ngươi. Có phải vậy không?

Cuộc sống bế tắc đến thế sao?

***

Tối đó, lúc cô đang nằm trên giường xem đi xem lại những bức ảnh của bố, của gia đình, nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó, thì nhận được một cuộc gọi đến. Là số lạ. Cô băn khoăn hồi lâu rồi quyết định nghe máy.

Alo? Ai vậy ạ...

Dạ alo ạ!- Đầu dây bên kia lộ rõ giọng điệu vui mừng.- Cô có phải là cô Daisy nhà Robinson không ạ?

Vâng...đúng vậy ạ.- Daisy ngập ngừng – Cho hỏi ai vậy ạ?.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cả gia đình cô ạ.

Cảm ơn? Trò đùa gì thế này.

Bố cô chính là ân nhân cứu mạng chúng tôi vào đêm hôm ấy, nhờ ông ấy mà hai gia đình đã được cứu rỗi. Chúng tôi muốn cảm ơn cô lâu lắm rồi nhưng tôi nghĩ nên chờ vào thời điểm thích hợp...Bố cô là một vị anh hùng chân chính.

Thật sao... Đúng vậy nhỉ, bố tôi là một người hùng... - Giọng cô run run

Cốc cốc cốc!!!

Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm ạ, nhưng có lẽ tôi phải tắt máy rồi. Vâng vâng. Tạm biệt.

Cô vội tắt điện thoại chạy ra cửa, nhìn vào mắt soi cửa. Là mẹ!

Mẹ! Đêm hôm mẹ làm gì thế này?- Cô tá hỏa.

Không, là mẹ đòi đến đây đó chị, em chở mẹ tới.- Cậu em trai thình lình xuất hiện ở hai bên.

Con gái tôi không ở một mình được đâu, tôi phải đến ngủ với con bé, con bé đang sợ lắm.- Người mẹ ôm chặc chiếc gối ôm yêu thích của Daisy đứng co rúm lại một chỗ.

Lúc này nước mắt của cô lơi lã chã, tim cô quặn thắt lại, cô quỳ xuống và ôm chầm lấy mẹ, thống khổ nức nở:

Mẹ ơi, con sợ lắm, con sợ cuộc đời này lắm, mọi chuyện với con không ổn một chút nào hết. Mẹ ơi...hu hu..hu

Mẹ cô đứng im, lặng lẽ nhìn cô, run run đưa bàn tay gân guốc lên xoa đầu cô, miệng mấp máy:

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro