5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phuwin! Phuwin! "
" Gì? " - Thằng Pond chạy theo và cố tình ngồi kế tôi dưới căn-tin

" Dạo này mày sao vậy? Chả quan tâm đến tao gì cả! "
" Thì mày bảo làm bạn rồi còn gì? "

" Ơ thế làm bạn là vậy à? Không quan tâm chăm sóc tao như lúc trước nữa à? Giữ khoảnh cách à? Nói được vài câu rồi thôi à?"
Chứ mày muốn gì nữa thằng quần! Tao đã phải bỏ ra thời gian dài để đưa mối quan hệ này bình thường nhất có thể, đang học cách quên mày, đang học cách làm một người bạn đúng nghĩa

Ban đầu khi bắt đầu tao đã thích mày nên cứ đâm đầu vô mày, còn giờ bỏ sự yêu thích đi thì phải không lo quá nhiều vào đời tư của mày chứ, làm gì ra sao liên quan gì đến tao?

" Tao đói... "
" Ừm! "

" Tao khát "
" Ừm! "

" Tao mệt "
" Ừm! "

" Phuwin!!!! Quan tâm tao xíu coiiiiiii!"
" Ây đau đau đau đau..."
Nó vồ vào bẹo má tôi, kéo ra đúng đau. Sao không đi than vãn với bồ mày kìa

" Quan tâm tao không?"
" Đau, làm cái quái gì vậy? Buông ra coi "

" Không quan tâm hả? "
" Úi Pond, dừng lại....hahahaha
Mày là con nít hả? Dừng lại coi "
Nó đè tôi xuống, cù lét giữa ban ngày ban mặt. Điên hả

" Hai anh.....làm cái gì vậy? "
Nãy vừa nhắc giờ xuất hiện liền, linh ghê

" Ui Ney..." - đùng cái chạy qua người yêu ngồi liền, vừa vui đùa với tao xong thằng khỉ mốc. Nay 2 thằng kia có chuyện bận nên đi khảo sát với nhau để tôi với thằng Pond ở lại, thường thì nó sẽ chạy qua khoa của con bé Ney để ăn trưa chẳng biết sao nay lại bám theo tao. Xíu ăn cơm chó chắc luôn

" Thằng Phuwin ấy, chả biết giận anh cái mẹ gì mấy nay cứ bỏ mặt anh "
" Bộ....chuyện đó lạ lắm hả anh?"
Con bé nó hỏi khó hiểu, ngay cả tao còn khó xử nè

" Thế thì không được! Trong từng khoảnh khắc cuộc đời của anh phải có nó chứ "
Thôi rồi lượm ơi, đối phương nheo mắt ngạc nhiên luôn rồi. Mày nói để ý xíu đi tao không muốn bị gắn cho cái mác trà xanh đâu

Thế là tôi đứng dậy đi chỗ khác mắc công lại thêm khó xử
" Hới đi đây vậy? " - nó nắm tay tôi lại
" Đi ăn, hai tụi mày nói chuyện đi "

" Chuyện gì? Tao với mày đã giải quyết xong đâu, nói cho rõ đi. Mày đừng có mặt nóng mặt lạnh, tao khó chịu. Muốn mày quan tâm tao cơ "
Mày nhìn sang người yêu mày đi, nó cảm thấy nó là không khí rồi kìa

" Ở lại làm phiền tụi mày "
" Không phiền, muốn mày ở lại "
Thằng điên, mày nói vậy rồi tao nói được gì? Cầm cự ở lại thôi nhưng vẻ mặt của cô bé kia không ưng cho lắm

Ngoài việc nhìn tụi nó khoác vai cười với nhau thì nhiều khi bắt gặp ánh mắt liếc nhẹ đến từ phía Ney, thêm thằng Pond cứ 1-2 câu là Phuwin này Phuwin nọ, khoe tao ra hãnh diện trước mặt bồ mày không phải cách hay đâu chàng trai

Nghĩ lại thì trước đây trong quá trình nó quan tâm tôi quá mức thì cũng bắt gặp nó lén lút nhìn điện thoại, tụ tập bao nhiêu lần cũng không thấy nó, xin về trước xin vắng mặt với một số lý do hết sức vô lý. Giờ có thể khẳng định chắc là do đi cua cô nàng này đây

Sau khi khóc một trận đã đời trong thư viện tôi cũng cứng rắn hơn, chấp nhận những thứ xảy ra trước mắt và ngày càng bỏ qua nó. Như việc không nói chuyện nhiều với nó, không chuẩn bị nước cho nó mỗi khi tập bóng, không giải bài tập và mấu chốt là không làm cơm cho nó nữa. Vì việc này nó điên lên vì nó thích ăn thịt lợn cộng trứng rán, bảo rằng có tôi làm hợp khẩu vị thế mà khi ngưng làm nó như mất một phần cả thế giới

Điều đó làm Ney chú ý đến tôi nhiều hơn khi cơm hộp của cô ta bị chính thằng Pond từ chối, cũng không ít lần bị Ney tỏ vẻ không bằng lòng khó chịu rồi đơn nhiên là ánh mắt lườm nhẹ này

" Phuwin! Cuối tuần này xem phim với tao nha "
" Rồi bé Ney ở đây thì đi với mày đi "

" Có mà! Tao rủ nguyên nhóm luôn đó, lâu rồi không tụ tập nhưng không thể bỏ bé Ney của tao được, đúng không?"
Nhờ có câu đó tôi mới không bị liếc nữa đó, thay vào nó thì hai tụi nó chạm trán vào nhau lắc nhẹ. Hello! Tao còn ở đây, tao chưa chết

Thế là tôi đành chấp nhận đồng ý
Buổi hẹn đến đã lâu, tôi đứng đợi với thằng Joong và Dunk. Ban đầu thì rủ cho cố giờ thì 3 chúng tôi tới trước đợi mỗi nó, thằng quần! Rồi nó xuất hiện nắm xiết chặt tay bạn gái....muốn đi về quá đi

Không nể mặt 2 đứa kia cũng không nể lâu rồi không 4 đứa cùng nhau là bỏ về rồi, có khi không nhận kèo này nữa cơ! Mà biết coi gì không, coi Spiderman

" Ơ P'....anh xem này á? "
" Ừ sao? "

" Em tưởng anh sẽ xem một phim lãng mạng chứ, cái này hơi trẻ con "
" Hey, em nói vậy anh đau lòng đấy. Từ giờ chấp nhận sở thích duy nhất này của anh đi, như thằng Phuwin này "
Nó kẹp cổ tôi

" Buông ra coi! Khó thở!!! "
Không chỉ không nói chứ Ney nhìn tao muốn ăn tươi nuốt sống
" Bớt khoe tao đi, nguyên nhóm ai mà chả biết sở thích này của mày "
Tôi liền khước tay nó ra rồi nói một câu đỡ đạn trước khi mọi chuyện tệ hơn

" Nhưng mày là thân nhất! "
" ..... "
" Anh có vẻ đặc biệt với P'Pond nhà em quá nhỉ, anh Phuwin? "

[P'Pond nhà em?]
" Tất nhiên rồi, nó đặc biệt với anh "
" .... "

Joong! Dunk! Tụi bây chỉ biết đứng đó cười mỉm thôi hả? Chiến tranh tới bây giờ nè!!!

Mua vé xong thì qua mua bắp rang rồi chầu nước để xem phim đỡ chán, đến giờ vô rạp chiếu phim để cho thuận tiện tôi cố tình ngồi xa thằng Pond. Tôi đẩy thằng Joong vào giữa, đôi tình nhân kia ngồi kế nhau còn tôi ngồi kế Dunk vậy là ổn nhất! Vừa không nhìn thấy tình cảm mệt mỏi vừa không bị cô bé kia thấy chướng mắt, nhưng mà....

" Ê Joong, sao mày ngồi ở đây? Đi qua bên kia cho Phuwin ngồi với tao "
" Ngồi ở đâu chả được, mày lộn xộn quá"

" Không nhé, mua vé tao để ý đưa cho Phuwin ngồi cạnh tao rồi. Giờ không đổi tao đi về, tan tiệc "
" Chướng khí!" - thằng Joong đứng dậy đổi chỗ với tôi một cách bực bội, ngay cả tôi còn bực nữa mà. Cái gì vậy trời? Thế là đội hình thành Ney - Pond - Tôi - Joong - Dunk. Mẹ nó thật chứ, không có người yêu nó ở đây chắc tôi đập chết nó rồi

" Đấy, một bên là người yêu một bên là bạn thân thế còn sướng gì bằng "
Hứ, mày sướng chứ không phải tao. THẰNG BẠN THÂN!

Hên là đi coi phim siêu nhân viễn tưởng chứ mà tình cảm lãng mạn chắc tụi nó hôn trước mặt 3 đứa tụi tao luôn quá, ngồi mà show ân ái với nhau suốt. Chán chả buồn nói nên tôi quay qua nói chuyện với thằng Joong mà nó cũng khá nhiệt tình đấy chứ, giờ mới nhận ra một mặt khác của nó. Hóa ra đó giờ khi chỉ tập trung vào Pond thì tôi lại quên những mặt tốt của những người bạn xung quanh, hai chúng tôi nói chuyện hợp ý nên nói hoài không ngừng

" Phuwin! "
" Hửm? "
" Tập trung coi đi "
" Ừm " - tôi lại 1 đối 1 với Joong tiếp

" Phuwin "
" Gì? "
" Mày làm gì nói chuyện với Joong nhiều vậy ?"
" Kệ tao " - tôi phất lờ nó

" Phuwin! "
" ...... "
Nó chạm cằm tôi, quay ngoắt mặt tôi về phía nó. Cái khoảnh khắc này...

" Tập trung vô tao này, tập trung vô mỗi tao thôi "
" Mày bớt quá đáng đi "
Tôi quát nó, biết nó tính trẻ con nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Tình huống vừa rồi, không đúng thời điểm không đúng hoàn cảnh, không đúng người. Ney nhìn khiến tôi sượng ra mặt, biết lúc nãy gần thế nào không thằng khốn, mày làm cái trò gì thế?

" Giận tao hả? " - cáu, tôi ngồi im bặt cho vừa lòng nó
" Tao xin lỗi, tại mày dạo này không chú ý đến tao nên thấy hơi buồn khi mày quan tâm thằng Joong hơn tao. Mày biết đấy, tao phải luôn cân bằng tình yêu và bạn bè. Nó rất khó khăn vì cả hai đều quan trọng"

Tao thì hiểu đó nhưng người kia không hiểu đâu, nghe là biết người quan trọng trong tình yêu chính là cô ấy. Nhưng người quan trọng trong bạn bè nó nhắc đến là tôi

Câu chuyện này sẽ mãi kéo dài, tôi không biết Ney sẽ đến đâu nhưng cảm thấy sức chịu đựng của cô ta sắp không còn giới hạn. Sau khi kết thúc câu nói ấy thì Ney thở dài chỉ nhìn thẳng màn hình, thằng Pond thậm chí còn không quan tâm cô ta bằng tôi, có mỗi cái nắm tay từ đầu phim đến giờ. Sự bất mãn được thể hiện ra hết từ việc chọn phim, chiếu phim và hành động lúc nãy của nó

Tôi chỉ biết tiếp tục im lặng, không làm gì thì hơn mắc công nó lại giở tính khùng điên. Coi xong thì cứ để 2 người kia đi trước, Joong có hỏi tôi một số về học hành nên tôi phải giải thích cho nó. Nói một hồi thì khoác vai tôi, tuy có hơi lạ lẫm nhưng tôi không đẩy nó ra vì nó cũng là bạn tôi. Cặp kia đang nắm tay nhau rất hạnh phúc, tôi với Joong vẫn bàn luận một cách sôi nổi đột nhiên thằng Pond nó quay phắt người lại

" Tụi bây....làm gì vậy? "
Cái ánh mắt đó! Nó thể hiện sự căm ghét
Nó bỏ phăng bàn tay của người yêu ngay lúc đó, tiến tới với khoảnh cách khá dài rồi giựt phắng tôi từ vòng tay Joong kéo vào lòng nó. Còn nắm cổ tay tôi rất mạnh

" Tao thấy thật lạ! Từ nãy đến giờ mày bị làm sao? Tao với Phuwin chỉ nói chuyện xã giao và bàn luận kiến thức thôi nhưng mày làm như tao cướp nó ra khỏi mày. Với mày chỉ có mỗi nó thôi à, cô bé người yêu của mày đứng đằng xa khá không ưng ý những gì mày làm rồi đó. Và mày đừng quên tụi tao cũng là bạn Phuwin"

Thằng Joong khá cáu tuy vậy nó nói đúng. Pond luôn đưa tôi vào tình huống khó xử chả biết phải làm thế nào, nó đã nói lên nổi lòng mà tôi không muốn nói

" Nhưng mày không thấy như thế là quá mức à? "
" Quá mức? Như thế nào mới là quá mức, đừng quên mày là người làm tổn thương nó "

Gân máu cả 2 nổi lên như sắp có một cuộc chiến sắp xảy ra, ai nấy cũng đằm đằm sát khí không chịu nhường nhau

" Cả hai thôi đi " - ngay cả khi tôi ngăn cản vẫn và vào nhau, nên làm gì bây giờ

" Chúng bây ngưng lại đi " - Tiếng quát lớn của Dunk làm tụi nó thức tỉnh
" Tao chết rồi hả? Tụi bây cứ Phuwin Phuwin....tao còn ở đây chứ không vô hình. Phuwin là bạn của tao, người thân với nó từ cấp 3 là tao nè với trình của tụi bây dành cái mẹ gì"

Thằng Dunk đi tới giật tay tôi ra khỏi thằng Pond
" Mày! Quay lại với con Ney, nó cọc đỏ mặt hết rồi kìa. Tụi tao không muốn là nguyên nhân gây tranh cãi. Còn mày.....mẹ nó quên cả tao luôn. Phuwin! Đi về"

Nó kéo tôi đi trong sự bàng hoàng của cả đám, lúc quay đầu có thấy Pond đang dỗ người yêu, người còn lại thì không làm gì cả lướt mắt nhìn theo tôi. Cái người kéo tôi đi cũng đang bực não, không phải là không ai chú ý đến nó mà là nó nhìn ra được sự ích kỷ của thằng Pond

Quá trình tôi đổ thằng Pond, thích nó, yêu nó thì Dunk đều biết. Sự cố gắng, bị từ chối, rồi đến khi có người yêu nó đều hiểu. Vừa ngày trước nó chứng kiến tôi khóc đau đớn ra sao thì hôm nay nó lại thấy người kia hành động ngớ ngẩn thế ấy

Tin tôi đi, nếu không là bạn chắc lúc đó nó đã đấm cho thằng Pond bể mặt rồi. Hôm nay giống như nhân vật chính là tôi, người yêu nó cũng là tôi, Ney là một diễn viên phụ thôi. Nhưng cái sự ích kỷ của nó vẫn vậy, vẫn muốn một tay nắm 2 thuyền, một người đủ hai nơi. Vừa người yêu vừa bạn bè mà tôi lại là người thích nó

" Mẹ ơi! Chó má thật "
Vừa lái xe đưa tôi về vừa chửi trên xe
" Mày có nghĩ nó kiếm người yêu giả để mày hết tình cảm với nó không? Lúc đó nó có thể đường đường chính chính đối xử với mày như lúc nãy"

" Tao không nghĩ thế đâu, nó yêu Ney như vậy mà "
" Nếu mà đúng thật là tao sẽ giết nó, thằng khốn nạn!"

Vừa đập vô lăng vừa hét lên với cục tức, thật may mắn khi có một người bạn như nó
" Mày nữa! Kiên định lên, đừng bị rung động trước nó nữa"
" Ừa tao biết mà, tao đã cố quên nó dần đây"

Thằng bạn cấp 3 của tôi cũng thấy được quá trình khó khăn tôi quên người đó, cố gắng của tôi gần như thành công vì ngay lúc mặt kề mặt thường thì tim tôi sẽ đập mạnh và đỏ mặt ngại ngùng. Thay vì thế thì tôi lại thấy nó lố bịt, có lẽ quên đi nó không khó như tôi tưởng

" Rồi mày sẽ ngừng yêu nó chứ? "
" ........ "
Chuyện này!!!!! Tôi chưa biết, người lái xe nhìn nét mặt tôi cũng không nói gì

Thế là một cuối tuần trải qua trong tình trạng khó xử, quay trở lại lớp học bận rộn tôi vẫn tránh thằng Pond nhiều nhất có thể nhưng lạ là nó không theo tôi nữa. Cứ mặc kệ vậy, tôi tham gia nhiều lớp kiến thức học hơn mà không có nó, cũng không có thời gian đi chơi với tụi nó, cắm đầu vào sự bận bịu cả ngày lẫn đêm. Tham gia cả lớp học sáng và chiều không ngày nghỉ như thế khiến tôi thoải mái hơn, nó không giống như trong phim đâu. Khi bạn biến mất đối phương sẽ nhận ra bạn quan trọng nhưng không....nó đã từng thế bây giờ thì không thế nữa. Có thể tưởng tượng trong tương lai của nó không còn có tôi

Một suy nghĩ cho một buổi chiều tà nắng đẹp, ngồi ở ban công trường sau khi kết thúc lớp học. Ngắm đủ rồi dần sửa soạn đồ để đi về sau khi nhận cuộc gọi của Dunk, dạo này nó quan tâm tôi rất nhiều sợ tôi sẽ cô đơn khi có thể một mình bắt taxi về căn hộ. Nó đang đứng ở dưới sảnh nên phải mau xuống thôi, khi xuống đến nơi đã thấy bóng dáng từ xa, khi đi bước thì Ney từ đâu xuất hiện và tiếng gần đến tôi

" Ủa Ney, em....."

CHÁT!!!!!!!!

Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi vừa bị ăn một bạt tay đấy ư?

" Thì ra....thì ra.....thì anh thích P'Pond hả tên khốn"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro