7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những lúc thật sự tin rằng thời gian dần trôi, không gian tĩnh lặng bao trùm
Cơn mưa đêm nay mang theo trái tim tan nát, cơn gió xin hãy mang niềm đau đi theo để những giọt nước mắt vô nghĩa này biến mất

Ngồi trầm tư giữa căn phòng ngoài kia cơn mưa như trút đi nổi lòng của tôi, ông trời còn thay mặt tôi khóc nữa mà. Nước mắt vẫn tuông không ngừng, giờ mới thấu sau tất cả tổn thương thì tôi là người bị lãng quên của cuộc đời của ai đó. À không! Phải nói là tốt nên hãy đừng xuất hiện, thật nhẫn tâm mà

Tôi vẫn nhớ nó, nhớ như in khuôn mặt ngày nào đứng che ánh nắng để lộ một tình yêu sai lầm, nụ cười làm tôi chìm đắm. Càng nhớ càng rơi lệ, cuối cùng tôi vẫn không thể thay đổi trái tim nó, sự nghẹn ngào ấm ức này sẽ tuông ra hết trong đêm nay

Sẽ khóc hết đi những gì tôi phải chịu đựng, tôi phải buông bỏ rồi...hình ảnh người con trai ấy. Khoảnh cách này là vô tận, tệ nhất là những thời gian bên người ấy tưởng chừng như đẹp đẽ nhưng không...nó là 1 sai lầm

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Vài ngày sau đó tôi nghỉ học, đâu ai muốn đối mặt với người làm mình tổn thương. Nổi lòng này cũng phải có thời gian để lành lại, với một phần nữa là tôi lại bị sốt. Cơ thể đơn giản là yếu, nên bị nhiễm lạnh thì sẽ dễ sốt. Dù vậy tôi vẫn có tự chăm sóc cho bản thân được, tự lết đi mua thuốc, tự đắp khăn nóng, tự vượt qua nó.

Nhớ cái lần sốt lần trước có người chăm sốc tôi với ánh mắt lo lắng đượm buồn, cầm tay tôi lên áp mặt rồi nói rằng

" Tao không muốn mất mày "

Mỗi lần nghĩ về người đó, cảm xúc tim cứ nghẹn lại. Đã học cách, đã cố gắng nhưng bị giẫm đạp thì thôi tìm cách khác quên đi vậy. Gương vỡ không thể lành, do bản thân tự dâng tim cho người khác đùa giỡn mà

Renggggggg!

Tiếng điện thoại vang lên khi đang nằm chết sống trên giường

" Gì..đấy?" - cơn ho đang tiếp tục kéo dài trong cuốn họng
" Mày đang ở đâu? Lại nghỉ học tiếp à? "

" Ừm, xin phép giúp tao "
Dunk lo lắng cho tôi vài ngày nay cứ đòi đến chăm sóc nhưng tôi từ chối, Joong thì không biết đối mặt với tôi như nào. Nó nghĩ rằng sự kiện ngày hôm đó cũng tại nó, ừ thì cũng có 1 phần nhưng tôi không trách. Chính nó cũng nhìn thấy phần đau khổ sau khi đối phương rời đi nên nó hối hận rồi cảm thấy rằng chính nó làm tôi đau khổ, thật ra không phải đâu. Nếu người kia đã muốn đi thì cứ đi vậy

" Mày với NÓ...biến mất cả đôi "
Ngập ngừng một lúc, vì tôi biết "nó" ở đây là ai! Thật ra, nó có đi học hay nghỉ hoặc biến mất ở đâu đi nữa cũng liên quan gì đến tôi?

Nói rồi cúp máy, tôi rơi vào giấc ngủ lần nữa. Dạo này chỉ biết ăn và ngủ, chả thèm động đến cuộc đời bên ngoài. Trong giấc mơ tôi được sống ở một cuộc đời khác không yêu không rơi vào lưới tình, không gặp không quen biết người kia. Sống 1 cuộc sống yên bình vui vẻ

Rầm! Rầm! Rầm!!!
Thức giấc bởi tiếng đập cửa, thật sự luôn chứ! Cố gắng lết dậy để mở cửa, giờ này chỉ có thể là 2 tên đó nhưng sao tao đưa cho mỗi đứa chìa khóa lại chẳng dùng

" ........ "
Tôi phải im bặt khi thấy người đứng sau cánh cửa đó. Người mà tôi không muốn gặp nhất

Nhìn người ấy trước mặt không biết nên làm gì, tôi cứng đờ người chả phát ra tiếng cứ nhìn mỗi người đó. Biết là sẽ chạm mặt nhau như không phải sớm như này, đã cố tránh mặt đi tại sao lại tìm đến nơi đây?

" M...."
" Phuwin!!!" - ngay khi chuẩn bị cất giọng thì có người gọi tôi từ xa, đó là 2 thằng bạn cầm theo gói thuốc đến thăm tôi

" Mày làm gì ở đây?" - Joong ở đây, khi nó thấy người kia thì nó lao vào nắm cổ áo đối phương
" Joong....." - cơn ho phát lên làm tôi phải gục ngã xuống, đơn giản là tôi không sức để ngăn cản tụi nó

" Phuwin! Mày có sao không?" - Joong bay đến, ôm vai tôi và đỡ tôi dậy
" Đừng ...đánh nhau" - Rồi tôi xoay người qua người kia

" Có chuyện gì?" - cơn đau đầu đang chiếm dần, mắt bắt đầu bị hoa. Tôi cố giữ sức để nói chuyện

" Cái này! Đến trả mày"
"....." - Nó đưa chìa khóa phòng của tôi ra

" Ney vô tình tìm thấy rồi biết, cô ấy đã phát điên. Tao không muốn dính dáng bất cứ cái gì đến mày nữa, tao cũng không muốn đến đây tìm mày hay dùng thứ này nữa"
Khá khen! Dù đang là mệt mỏi nhất nó cũng có thể ác độc mà tiếp tục tổn thương tôi

" Haha! Mày không cần bận tâm đâu tao sẽ thay khóa cửa bằng khóa từ, mai mốt khỏi cất công đến đây làm gì, nhắn tin được mà"
Tôi cười trừ, giọng điệu với khinh bỉ. Ai cần mày đến đây để giày vò tao như thế?

" Tao chặn số mày rồi!" - câu nói đó như nhát dao đâm vào lần nữa
" Chặn cả MXH, tao ghét bị làm phiền "

" Mày..." - đến lượt Dunk cáu
" Khỏi lo, tao sẽ thay sim khác nên cứ yên tâm sống cuộc sống của mày"
Biến đi, khỏi con mắt của tao ngay lập tức

Nó nhìn ngang tôi rồi nhếch miệng cười
" Bớt tỏ ra yếu đuối đi toàn làm những việc làm người ta phải thương hại, chỉ biết khóc...khóc và khóc. Phiền lắm"

Chát!!

...........

Tôi vung tay thẳng vào mặt nó
Quá rồi, quá sức chịu đựng của một người. Tao khóc vì ai, đau vì ai, yếu đuối vì ai, điên khùng vì ai hả thằng khốn? Nếu không tử tế được thì biến khỏi cuộc đời tao

" BIẾN! " - Lớn giọng mà quát, nó vẫn đôi mắt ngạc nhiên đó nhìn tôi
" Biế...." - sức lực của tôi đã cạn kiệt, tôi ngất xỉu trong vòng tay của thằng bạn

Trong cơn mê vẫn có thể nghe thấy được tiếng của Joong và Dunk gọi tên tôi, nhưng khi ánh mắt chưa nhắm hẳn tôi đã thấy bóng dáng người đứng trước cửa bước thẳng đi về. Đấy, cứ rời bỏ tao như thế đi, lúc mà tao đang tệ hại nhất thì mày vẫn đến buông lời tàn độc mà

Khi tỉnh dậy đã qua nửa đêm, thế là tôi đã ngất rất lâu. Trên trán là 1 chiếc khăn chườm nóng và 2 thằng bạn ngồi cạnh giường, tụi nó luôn túc trực bên tôi

" Mày tỉnh rồi à? " - Dunk lên tiếng
Tôi không nói gì cả, vắt tay lên mắt che đi những giọt nước mắt

" Tao phải làm sao đây? Có nên biến mất không? " - Giọng hơi mếu máo, tôi khóc sau mặt nạ mạnh mẽ đó

" Phuwin!" - Thằng Dunk cúi xuống ôm tôi vào lòng và nói
" Phuwin...Phuwin....
Xin mày.....đừng chết"

" ........ "
" Mày đến với tao lúc cấp 3, mày chia sẻ tất tần tật chuyện vui buồn. Mày là bạn tao, lúc nghe tin mày yếu dần đi rằng tao lo đến như nào, gặp thêm những chuyện gần đây. Sợ đến nổi mà...sợ mày nghĩ quẩn, sợ mày bỏ rơi tao"

Tay nó bóp chặt tôi qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt bắt  đầu ướt đẫm. Thằng Joong lúc đó cũng ôm luôn cả 2

" Tụi tao biết...mày đang khó khăn như nào nhưng hãy nói ra, bày tỏ ra những gì mày cảm giác đau ấy. Dù gì đi nữa mày cũng là bạn tụi tao, cần mày, rất cần mày. Nên là tụi tao sẵn sàng bỏ 1 đứa ra để mày ở bên tụi tao được không? Đừng bỏ rơi tụi tao, mày quan trọng"

Tôi khóc rồi, Joong cũng không còn cứng rắn nổi nữa, tôi lại nghe tôi quan trọng nhưng đây không phải về phía tình cảm mà là bạn bè. Họ nói tôi quan trọng, Dunk thì nghẹn nấc lên

" Phuwin...Phuwin!
Tao hứa sẽ quan tâm mày hơn, chăm sóc mày hơn, bảo vệ mày hơn, đừng bỏ tao nhé! Tao là 1 thằng bạn vô dụng quá mà"

Nó nói từng chữ trong nghẹn ngào, tôi ôm nó, khóc toáng lên
" Xin lỗi, không ai vô dụng cả. Tao quên bẽn mất những người quan tâm tao, xin lỗi...xin lỗi"

" Nên là...quay trở lại với tụi tao nhé!"
" Ừm!" - bạn bè vuốt nhẹ phần lưng

Vì quá chú ý đến 1 tên khốn nạn lại quên mất đi những người thật tâm bên cạnh, đến lúc buông tay để quên rồi. Pond Naravit! Mày chính thức xóa ra khỏi đời tao

Đêm đó, 2 chúng tôi ôm nhau khóc thật to thật đáng, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm  nhận lại trái tim với nhịp đập ấm áp. Có người cần tôi sợ mất tôi muốn tôi bên cạnh, nó chạm vào sâu lắng vào trái tim, khiến tôi cảm động. Và một cuộc sống mới bắt đầu

Sau ngày đó tôi hồi phục rất nhanh, trở lại đi học và rất vui vẻ bên Dunk Joong. Đêm đó sau những giọt nước mắt là nụ cười mãn nguyện, cảm ơn ông trời đã đưa 2 đứa nó đến với mình.

Người đó vẫn tiếp tục nghỉ học dài hạn, không tâm hơi nhưng chúng tôi cũng không có để tâm vì giờ nhóm đường như đã bác bỏ 1 thành viên chỉ còn mỗi 3. Vậy lại ổn hơn vì chúng tôi có nhau, đi học cùng nhau, tan học thì trò chuyện dưới căn-tin, cùng nhau làm dự án đến tận khuya, vượt môn, chia sẻ....Nhận ra cuộc đời con người không cần đâm đầu vào tình yêu, nhiều khi có tình bạn rồi nhiều thứ nữa là đủ rồi. Nụ cười cũng đã trở lại trên môi tôi

Tuy vậy nhiều khi tôi vẫn vô tình nhìn đến chỗ trống đó rồi trầm tư vô thức
Nó như hóa thành không khí mà biến mất

||||||||||||||||||

Hôm nay cả 3 hẹn xem phim với nhau, vừa ra khỏi rạp phim rồi chỉ đang đi lòng vòng muốn ghé vào mua một số đồ văn phòng phẩm vì bản thân thích những thứ như thế, đang đi một vòng lựa những chiếc bút xinh xinh thì...

" Êi mày! " - Dunk kêu tôi lại, Joong luôn
" Đó có phải......"

Ở phía xa có một đôi tình nhân đang âu ếm nhau, trông thật hạnh phúc. Mọi chuyện sẽ không có gì khi quay lại và đó chính là....NEY

" Hey!!!! Nhưng đó không phải thằng Pond "
" ...... "

Ney đi chung với 1 đứa con trai khác, rất tình cảm. Nhưng đó là người mà thằng Pond bảo là sẽ trao cuộc đời còn lại mà giờ đây cô gái đó không hề ở cạnh nó

" Là sao ta? Hay nhỏ đó lừa đối thằng Pond?"
" Hay là chia tay rồi?"

Trầm tư hồi lâu
" Làm sao tao biết, đời tư của nó thì mặc kệ" - bước đi hiên ngang đi về

Tính ra là chúng tôi đã không gặp nó hơn 1 tháng rồi, cứ nghĩ nó đang trong tình trạng hạnh phúc với nơi nó chọn. Nhưng nay thấy Ney như kia thì bắt đầu thấy có gì sai rồi, đáng ra giờ này phải vui vẻ bên nhau chứ, nếu không thì mấy ngày qua làm gì đi đâu tại sao nghỉ học rồi bây giờ tình trạng ra sao?

Tôi bước trên đường về
" Phuwin, mày không lo cho nó chút nào sao?"

" Không! Đó là lựa chọn của nó, đã đưa ra rồi dù đúng hay sai cũng tự nó gánh. Chúng ta cũng đã quyết định ở cùng nhau không có thành viên thứ 4 thì làm cho được "

" Nhưng mà...."

" Không! Tao đi về đây!"
Mặc tất cả tôi đi, tôi e đè. Nếu dính đến nó sợ rằng lại phải phát điên lên, thật ra tình cảm này tôi chưa biết đã dứt được chưa, tốt nhất tránh xa nó càng tốt

Mọi chuyện đã được xác định là 2 đứa nó chia tay khi sáng nay vô học được thấy rằng người chở Ney đến trường là anh chàng đó, nghe bảo là người yêu cũ của cô ta và đã làm lành

Cái tình trạng hỗn độn bây giờ là: Pond đâu?

Cả trường đều biết Pond là 1 tên trap boy, chơi xong bỏ. Nếu bình thường nó đã đi qua lại dưới sân trường, chỉ có chúng tôi là biết nó nghiêm túc với mối quan hệ này nhưng nó đang biệt tâm âm tích

Những trôi ngày qua

" Phuwin! Mày...không đi tìm nó à?"
Tôi mặc nhiên! Vì coi như là hậu quả nó phải gánh đi. Nó có thể chà đạp tôi và vứt luôn tình bạn, sẽ không còn BẠN kế bên để an ủi nữa đâu

Mọi người bắt đầu xì xầm ra vào sau lưng nó. Có đứa bảo hôm trước có thấy thằng Pond ở một quán rượu nào đó, say mèm rồi mém bị xe tông. Có người bảo thấy nó trong tình trạng lết tha lết thết như 1 đứa ăn xin, tệ hết sức tệ

" Tao nghĩ mày nên đi tìm nó đi, điện thoại không bắt nhắn tin không nghe, tao đã đến nhà nó nhưng không hồi âm có khi nó chết ở đâu không chừng. Mà nên nhớ người có chìa khóa nhà của nó chỉ duy nhất là mày" - Joong nói xong đứng dậy bỏ đi

Tôi cứ hướng mắt về phía bảng chiếu rồi chép bài, không muốn nhắc đến
Cuối cùng, tôi vẫn dùng chính chìa để mở chính cái cửa của nhà thằng Pond!!!

Không biết sao lại chọn đến đây vì gặp rồi không biết nói gì ra sao, vẫn sợ phải đối diện với nó. Nhưng cảm giác lo cho nó vẫn còn nên tôi muốn ghé thăm chỉ muốn biết nó ổn thôi, nếu nó chịu quay lại thì tôi chấp nhận để nó làm bạn với nhóm lần nữa. Còn tình cảm của tôi thì.... chưa biết, tôi biết là chưa dứt vì tim tôi vẫn đập thình thịch khi bước vào nơi này

Cảnh tượng trước mắt tôi là 1 đóng lon bia nằm lăn lóc, cái mùi bốc lên chịu không được. Ánh đèn ngủ cứ le lói, tiến gần vô trong mới thấy 1 hình bóng đang ngồi cúi đầu cạnh giường. Vậy là nó vẫn ổn

" Pond " - tôi cất tiếng, nó nát lắm luôn từ người cho đến thân. Nói không quan tâm nhau là không phải rồi vì nhìn nó như vậy tôi rất xót

" Po... "
" Cô ấy chia tay tao rồi "
Chưa kịp lên tiếng nó đã cắt ngang

" Cô ấy quay lại với người yêu cũ, bảo tao không xứng đáng với cô ấy "
" Pond, mày...."

" VÀ CÔ ẤY CHIA TAY TAO....VÌ MÀY "
Nó đứng dậy đập phát chay bia xuống đất vụn nát, mặt cáu lên nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, sau đó nó ôm mặt khóc nức nở. Tôi biết nó đang tệ nhất nên không trách, chỉ muốn 1 lòng an ủi nó

" Ney....Ney...." - nước mắt nó chảy dài, tiến tới để chạm vào nó nhưng....
" Pond! Mày làm gì vậy? Buông tao ra!!!"

" Ney...đừng bỏ anh...Ney!"
Nó đè tôi xuống giường, chèn ép bắt đầu đưa vào hõm cổ cắn nhẹ, tay bắt đầu cởi áo tôi ra. Động tác nhanh và mạnh bạo nhưng nó đang say, nó tưởng lầm tôi là Ney

" Pond! Là tao, không phải Ney. Buông tao ra " - dù cố vùng vẫy như nào. Thân hình nó ghì chặt, một tay đè 2 cổ tay tôi tay còn lại dứt khoát cởi áo tôi ra, miệng không ngừng càng quét để lại dấu đỏ khắp người tôi. Cố hét toáng lên, để cho nó tỉnh. Như này không được, tôi không phải Ney!!

" Pond! Dừng...." - tay nó đã vuốt nhẹ phần eo và chạm vào phần dưới, chuẩn bị lột sạch. Tôi phải dùng chân đạp nó ra thôi vì đây là cơ hội cuối cùng, khi tôi vung chân

" Pond! Tao không phải Ney"
" Câm mồm!" - tay nó chặn miệng tôi lại

" Tao biết mày không phải Ney nhưng tao cứ làm đó"
" .....!!!"

" Đây không phải đều mày muốn sao? Nói thích tao mà, nói yêu tao mà? Thế thì làm vật thay thế cho cô ấy đi "

" .......................... "

Nước mắt lăn dài, tôi buông lơi tay, im bặt trong không gian. Mặc nó tiếp tục hành động, lớp phòng bị cuối cùng của tôi cũng bị lột sạch. Tôi chỉ biết nằm đó và khóc, vậy là.....tôi chỉ là một người thay thế, vậy là tôi chỉ là một tên để giải tỏa nhu cầu, vậy là tôi là một đứa không là gì, không phải là gì cả

Khi nó đưa "cái đó" vô tôi đau đến tận trời mây báu nát tấm trải giường nhưng không đau bằng trong lòng. Nó không mơn trớn, không gì cả cứ thế đâm thẳng, dứt khoát. Nguyên cả quá trình nó không hề hôn tôi lấy 1 cái, cái đó cứ ra vào là nước mắt tôi trải dài đến ướt đẫm giường

Nó không xem tôi là con người, nó xem tôi là nơi giải tỏa nhu cầu. Nó đè tôi xuống lăn giường không biết bao nhiêu tư thế dù tôi có khóc có thể hiện tôi đang bị nó hành hạ như thế nào, tôi như....trai điếm đối với nó.

Nát! Vậy là tan nát hết rồi!
Nó xem tôi như thứ cặn bã xã hội
Và tôi là thứ nó HIẾP mà không cần suy nghĩ, nó lấy tình cảm của tôi cho đó để lấy cớ đè tôi. Yêu nó bao nhiêu bây giờ nó đập vỡ bấy nhiêu, nó không nhìn lại tình yêu của tôi cho nó, không thấy những gì tôi làm cho nó, hy sinh cho nó. Cứ thế mà ĐẬP VỤN NÁT

" Mày tự chui vào lọ mà, không phải sao?"

Đau ......đêm nay là đêm giết chết tôi rồi
Kiếp này coi như xong, tình cảm này coi như hết. Nếu được làm lại tao sẽ không muốn gặp mày, hối hận nhất là biết mày yêu mày cho mày vào cuộc đời tao. Nếu bắt đầu lại...tao xin chọn một cuộc sống vui vẻ cười đùa vô tư vô lo, hồn nhiên mà sống. Chứ không phải một người đem tình yêu của tao giẫm nát, đem trái tim của tao ra mà tàn nhẫn xé
Cuộc đời tôi vậy là chấm hết

" Mày là bạn tao, tao tôn trọng mày" - Tạm biệt....nụ cười ấm ấp dưới ánh chiều tà

" Mày phải ở bên tao trong khoảng khắc cuộc đời " - Tạm biệt khuôn mặt điển trai ngất ngây khiến tim sao xuyến

" Mày.....đừng bỏ tao nhá" - Tạm biệt, lời nói ngọt ngào

" Tao cần mày" - Tạm biệt! Pond Naravit

Rồi một mai dù mày có quay lại thì tao cũng đã biến mất mãi mãi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro