Chương 3: Bữa ăn kỳ cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bữa ăn kỳ cục

- Bữa nào cũng ăn như vậy, mày không ngán à? – Nguyên gẩy gẩy đám rau muống đang đặt trước mặt Lâm – Ngày nào tao cũng thấy mày ăn những món này, tao nuốt không nổi nữa rồi.

- Nếu mày có ý tưởng nào hay hơn – Lâm lườm Nguyên một cái sắc lẹm - Ăn đi và bớt càm ràm thôi, tao cần ăn để sống!

- Mày cứ như bò nhai rơm

Nguyên chán nản buông đũa xuống, rồi quay sang nhìn tôi, khổ quá đi, Lâm mới là người ăn điệp khúc món ăn cơ mà, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi mới ăn ở đây lần đầu, thấy cũng không tệ, đương nhiên là ngon miệng rồi. Tôi đói gần chết đến nơi rồi, hơi đâu so đo xem ngon hay không mới ăn chứ, nuốt được là tốt lắm rồi. Thế mà cậu ta cứ phải phá bĩnh tôi, nhìn chằm chặp như vậy ai nuốt cho nổi.

Bỗng Nguyên đứng dậy, đổi bát canh chua đặt trước mặt tôi, rồi lại đặt đĩa thịt bò sang bên Lâm, cả tôi và Lâm đều dừng ăn nhìn Nguyên:

- Mày ăn đi cho béo, cứ tong teo như que củi trông phát ớn!

Lâm không trả lời, chỉ nhếch môi lên cười nhìn tôi, cậu ấy gắp cho tôi mấy miếng thịt bò rồi lại cắm cúi ăn. Tôi nghĩ Nguyên rất biết quan tâm người khác, tôi đoán là cậu ta thấy tôi thích ăn canh chua nên đổi sang cho tôi dễ lấy hơn, và Lâm thích thịt bò nên cậu ấy để gần Lâm, nhưng suốt thời gian sau của bữa ăn Lâm không động vào món ấy một lần nào nữa cả, Nguyên nhận ra ẩn ý qua ánh mắt của Lâm, cậu ta trở nên bối rối, ước gì tôi cũng hiểu Lâm chỉ qua ánh nhìn như Nguyên nhỉ, hai người họ cứ liếc mắt nhìn nhau đầy ý nhị, nhưng tôi có phải là cái cột nhà đâu mà không nhận ra bầu không khí đang trở nên kỳ lạ, cứ thế này không chỉ mắt hai người đó bị lác là nguy cơ rất cao, mà ngay cả tôi có khi cũng bị lộn tròng đen lên vì cứ phải giả vờ ăn vừa lén lút nhìn họ.

---***---

Lâm và tôi đang đứng ở ngoài cửa hàng ăn, Nguyên đang đi mua nước, có vẻ tôi và Lâm ăn khá lâu, Nguyên đợi mãi chưa xong cuối cùng cậu ta lăn ra ngủ trên bàn luôn. Khi ăn cơm xong, Lâm lấy đũa gõ keng keng vào bát Nguyên gọi dậy, nhưng Nguyên vẫn còn ngái ngủ, cứ ư hử không chịu dậy

- Mày có dậy không thì bảo, tao gắp thức ăn rớt hết lên đầu mày bây giờ =”=

Nguyên bật dậy ngay lập tức, lấy tay vuốt mặt, nhìn đồng hồ:

- Mày ăn xong chưa? Hơn một tiếng rồi đấy!

Cậu ta còn càm ràm nữa, tôi còn không kêu ca nữa là, Lâm ăn rất chậm, cậu ấy cũng kén ăn nữa, ăn rau muống cậu ấy hì hục nhặt tỏi ra, rồi lại hì hục tách da gà nữa, bảo thế sao không lâu. Khi Nguyên ngủ gật, cảm giác như chỉ có hai chúng tôi cùng ăn vậy, chúng tôi ngồi đối diện nhau, ngẩng lên là có thể nhìn thấy đối phương, tim tôi đập càng mạnh, chỉ sợ cậu ấy nghe thấy, ngay cả ăn cũng cảm thấy không tự nhiên, nuốt mãi mới trôi.

- Mày đi mua nước đi, nhớ mua lạnh đấy

Nguyên giương đôi mắt thò lõ nhìn Lâm:

- Mày bị rối loạn tiêu hóa à?

- Thần kinh!

- Ăn cơm xong còn uống nước ngọt gì nữa, không phải bệnh thì là gì?

Lâm lại quay sang hỏi tôi:

- Cậu uống gì?

Tôi nhìn Nguyên ngại ngùng, nhưng cậu ta lại nói:

- Cậu muốn uống gì thì nói nhanh đi!

- Vậy… cậu mua dùm tôi trai C2 chanh

- Ok

---***---

Đột nhiên Lâm quay sang hỏi tôi:

- Cậu thích tôi sao?

Tôi giật bắn cả người, sao cậu ấy cứ thích chơi trò giật gân thế nhỉ? Tự nhiên hỏi thẳng như vậy sao tôi trả lời được, ngần ngừ mãi tôi không biết trả lời ra sao, đành giả vờ chăm chú nhìn cái gì vậy, mà dường như cậu ấy cũng không mong chờ gì câu trr lời của tôi, tôi liếc nhìn cái xe đạp của tôi, chẳng biết nhìn nó tôi có thêm sức mạnh gì không mà nhìn thấy cái màu xanh da trời của nó tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi, lớ ngớ thế nào tôi lại buột miệng:

- Tớ nghĩ là tớ thích cậu

Tôi nói mà không có chủ đích nữa, nói xong tôi mới giật mình, tỉnh cả cơn buồn ngủ đang vo ve lúc nãy, tôi vừa nói cái gì vậy?

Lâm cũng bất ngờ, cậu ấy sững lại. Chúng tôi rơi vào im lặng. Lúc sau cậu ấy lại lại lên tiếng:

- Tôi không thích ăn thịt bò

- À… ừ… ừ - Tôi không hiểu ý cậu ấy lắm

- Mà không, tôi ghét thịt bò – Lâm cau mày lại

- Tớ cũng vậy! – Tôi gật gù đồng tình, tôi thấy thịt bò mùi cứ hoi hoi thế nào ấy, mà lại còn khô nữa, hóa ra Lâm cũng ghét nó giống tôi, tôi bỗng cảm thấy vui vui.

-… - Lâm không nói gì nữa, nhưng rồi cậu ấy lại bật cười, nhìn tôi cười, rồi lại nhìn ra một hướng khác, cậu ấy cười nhiều đến mức gập cả người xuống, tôi không hiểu cậu ấy đang cười gì nữa, cậu ấy không để ý đến mọi người xung quanh, cười càng lúc càng to. Tôi bắt đầu phát hoảng, định chạm vào cậu ấy nhưng lại không dám, cậu ấy ngồi phịch xuống ghế nhưng vẫn không ngừng cười, cậu ấy bỗng nhìn tôi, cười nói:

- Hai người... Hai người là những kẻ ngốc... ngốc nghếch... ngốc nghếch...

- Gì vậy?

...

Tình trạng của cậu ấy vẫn không khá hơn, tôi nắm tay, trấn an cậu ấy

- Lâm à, cậu sao vậy, bình tĩnh đi, cậu cứ thế này tớ sợ lắm… Lâm à…

- Lâm ơi…

- Lâm…

Mặc sức tôi nói như thế nào, có cố gắng làm gì, vỗ lưng, bóp vai đủ kiểu nhưng cậu ấy vẫn không cười không dứt, cậu ấy không nghe thấy gì cả, không nhìn tôi, tôi sợ đến mức nước mắt đã bắt đầu chảy ra, sao tôi mít ướt quá vậy, giờ còn khóc lóc nữa sao?

Nguyên sao mãi chưa về vậy, cậu ta đâu rồi? Tôi không biết phải làm gì cả, tôi không thể để Lâm một mình được…Tôi nhìn mãi cuối cùng cũng thấy, bóng dáng cao lớn của Nguyên thấp thoáng xa xa, ơn trời, đây là lần đầu tiên tôi phải cảm ơn vì Nguyên cao như vậy, đến một con nhỏ cận thị nặng như tôi cũng nhận ra, cậu ta nổi bật hẳn so với mọi người

- Lâm à, cậu ở đây nhé, Nguyên ở gần đây thôi, tớ đi tìm cậu ấy, tớ sẽ về ngay thôi, đợi tớ nhé – Tôi áp hai tay mình vào khuôn mặt Lâm, cậu ấy đã ngừng cười nhưng người đang lả dần đi,

Tôi cố chạy thật nhanh, gió tạt mạnh vào mặt tôi, chỉ cần có Nguyên ở đấy thì sẽ ổn thôi, Nguyên kia rồi, cậu ấy đang ở ngay trước mắt tôi:

Cậu ta nhìn tôi sững sờ, lao đến nắm chặt vai tôi:

- Quỳnh Anh, sao vậy? có chuyện gì, sao cậu lại khóc thế kia? Lâm đâu?

Tôi muốn nói, muốn bảo Nguyên hãy đi đi, nhanh lên, Lâm đang ở một mình, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn lại, nước mắt chảy mãi không ngừng, tôi khóc nấc lên, chặt lấy tay Nguyên.

- Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy, Lâm đâu rồi? – Nguyên xoa nhẹ lưng tôi

- Lâm… - Tôi cố gắng nói từng chữ - Cậu… đi đi… Lâm đang ở đó… một mình… nhanh đi… tớ…sợ…

Nguyên rút vội tay đi, bàn tay tôi bỗng trống vắng, như không còn điểm tựa, tôi ngã khuỵu xuống đất. Nguyên vội chạy đến đỡ tôi:

- Nhanh đi…

Nguyên vẫn nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự chua xót, nhưng đôi chân đã bắt đầu chạy…

- Nhanh lên…

Tôi sợ lắm, tôi sợ đến mức tim như muốn ngừng đập, Lâm tự nhiên lại bị như vậy, có phải tại tôi không? Tôi cố gượng dậy, đứng lên. Nguyên đang ơe với Lâm, vậy là tốt rồi…

Khi tôi chạy đến, Nguyên đang xốc Lâm trên lưng, Lâm đã mệt mỏi lả thiếp đi, Nguyên gật đầu chào tôi rồi đi…

Một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt Lâm, tôi nghĩ tôi nhìn lầm, mưa bắt đầu rơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro