Đi biển nàoooo❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi, Ran và Kazuha chạy ùa ra biển ngồi tạt nước nhau, Hattori la lên:
- Mấy em cẩn thận nhé, đừng đi quá xa quá nha!!!
- Tụi em biết rồi Thầy ơi, Kazuha đợi tao với!!!!Hahaha🤣🤣🤣- Ran trả lời rồi chạy ra với con bạn thân của mình.
Trong khi đó, Wiliam ngồi trên nóc xe, không nói gì, đôi mắt giương về bóng hình của một cô gái với đôi mắt màu Ruby đẹp và sáng lóng lánh. Hattori thấy thằng bạn đang ngồi trên đó bèn leo lên cùng bạn mình.
  - Ê Shinichi, mày làm cái gì mà ngồi thẩn thờ zậy, ngắm Cô em nào à😏😏😏. - Giọng Hattori đầy khiêu khích
- Biến ra chỗ khác!!!
- Aicha, Cô em nào may mắn lọt vào mắt xanh của bổn thiếu gia nhà Kudo zậy taaaaa.
Xong đó, Hattori phát hiện ra rằng ánh mắt ấy đang hướng về một cô gái với bóng lưng nhỏ nhắn đang chơi đùa với nước. Ánh mặt trời làm nổi bật cả gương mặt xinh đẹp của Cô. Shinichi vừa nhìn vừa mĩm cười khẽ, thấy zậy Hattori bèn chọc:
  - Aiya, tưởng cô em nào ai ngờ là Ran ak???
Shinichi im lặng lơ luôn thằng bạn thân của mình
  - Mà nè Shinichi, khi nào mày mới nói cho Ran biết m chính là vị hôn thê của nó???Tao bik là nó hận m nhưng nếu m không nói thì....
- Đây chưa phải lúc.- Shinichi chỉ nói vỏn vẻn 4 chữ khiến cho thằng bạn bức xúc vì độ cục súc của nó
- Chưa phải lúc?Zậy theo m khi nào mới là lúc thích hợp???M sống với cái tên William quoài à???
Shinichi không trả lời, đôi mắt vẫn giương về một điểm xa xăm, trong đôi mắt dường  Anh như  chứa đựng sự buồn bã và không nói lên lời
Sau khoảng 1 tiếng đồ hồ sau, Ran và Kazuha chạy tới, cả ng ướt như con chuột lột, cả 2 cười khúc khích:
- Sao các Anh hổng xuống chơi điiii, zui lém áaaa. hahaha🤣🤣🤣
- Các em cứ đi chơi cho thoả thích điiii, lâu lâu chúng ta xoã chúttt, chơi tới bến luôn.- Hattori nói rồi cười khúc khích.
Shinichi nãy giờ để ý thấy Cô đã ướt hết bộ áo quần, anh bèn mở áo khoán mình ra ngồi choàng cho Cô, ngay lúc ấy, đôi má Ran chợt đỏ hồng ngại ngùng, Cô ko dám nhìn thẳng đôi mắt màu xanh biếc vì ngại:
- C...Cảm...Cảm ơn Anh William.- Cô cười ngượng cúi mặt xuống.
- Aiyaaaa, chúng ta ăn cẩu lương của 2 ng nhìu quá rồi phải không thầy Hatori.- Kazuha cười cười nhìn Hattori.
- Ở đây có dân F.A nhé William.- Hattori khích tay thằng bạn
- Hai người đang nói gì zậy, tui cũng là F.A mà nhaaa!!!!- Ran đỏ mặt nhìn đứa bạn thân suốt ngày chọc mình, ngồi liếc nhìn Shinichi, anh cũng sẽ bối rối như nó chứ. Nhưng hình như Cô đã nhầm, Anh ko cười ko giận, ko quan tâm tụi nó đang nói vấn đề gì. Đây là do Anh đã quen không bộc bộ cảm xúc hay phải chăng là do Anh hông có một chút xíu tình cảm gì với nó. Đôi mắt Cô có chút buồn rầu
- 2 người chắc ướt hết người rồi nhỉ, chúng ta tới khách sạn thay đồ rồi  đi ăn.- Shinichi đề nghị
- Okok liền, chúng ta đi thôi 2 em.- Hattori nói rồi đi ra xe, Ran nhìn Shinichi có chút buồn, Anh không muốn nói về vấn đề này sao???Sao phải độ chủ đề như vậy???Anh không có chút tình cảm nào với nó à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro