Gặp mặt ^.^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - CÁI GÌ??? - Ran hét lên
Ai ai cũng nhìn Ran sau khi Cô hét lên, Cô chỉ cười cười nhìn mọi người rồi ngồi xuống.
- Con làm gì mà hét lên dữ vậy. Cậu ấy vừa có tài vừa có sắc. Con lấy cậu ấy là quá có lợi rùi. - Eri nhẹ nhàng giải thích
- Con ko thik. Hắn ta vừa vô duyên vừa vô cảm nữa. - Cô nhăn mặt nói
- Con ko thik thì cũng phải lấy cậu ấy. - Mẹ Cô bắt đầu khó chịu khi cô con gái mình bướng bĩnh như thế.
- C...Co...Con nói là con ko lấy hắn ta. Con còn có một tuổi thanh xuân tươi đẹp chưa hưởng thụ hết. Mắc gì con phải lấy anh ta. - Nói rồi Cô chạy luôn, từng giọt nước mắt rơi lả chả trên hàng mi bé nhỏ của Cô.

Đang đi giữa đường, Cô đụng phải một anh chàng khá đẹp trai, nhưng có vẻ khá lạnh lùng. Phải đó là:
     - A, cho tôi xin lỗi.
     - Nè, Cô ko bik nhìn đường à, dơ bộ áo quần của tôi rồi. Đền đi!!!
     - Nè anh kia, có bộ áo quần làm gì căng thế. Dơ có chút xíu thì về mà giặc. Người gì đâu mất lịch sự à!!!Đền thì đền, ai sợ Anh chứ. Hức!!!- Cô nói một tràng, để lại con người ngơ ngác. Cô ko bik Anh là ai à???
      - Đc thôi. 1 tỷ, đền đc ko.- Anh nghênh mặt lên
Nói đến đây, Cô hơi rùng mình một chút. Cãi lại:
     - Nè Anh kia, mắt có vấn đề à. 1 bộ áo quần mà 1 tỷ. Điên à!!!! - Tên này thật háo sắc mà.
     - Đây là bộ hàng hiệu, giờ Cô đền ko???Hay để tôi gọi luật sư của tôi tới.

Ran khá sợ, gì chứ Mẹ Cô mà bik thì thui xong. Đành phải tích góp tiền tiếc kịm vậy.
    - Đc rùi, đc rùi. Anh cho tôi thời gian, tôi sẽ đền cho Anh. Tôi là học sinh cấp 3, ko đủ tiền đâu.- Cô nói giọng thật là ngọt để đánh lừa Anh, nhưng ko ngờ...
    - Đc, tôi chở Cô về trường, sẵn cho tôi số điện thoại và tên để liên lạc. Ko thì Cô chuồn đi mất. Lên xe ik!!!
    
Ôi thui rùi, tên này quá là THÔNG MINH, ko thể làm chiêu đó đc. Cô thầm nghĩ rùi bước lên xe. Đang trên đường đi, Anh hỏi:
     - Cô tên gì???
     - À, tôi là Ran, Ran Mori. Còn Anh???
Nghe đến đây, Anh nhếch môi cười:
     - William
     - Sao lúc nãy Cô khóc???
     - Anh thấy sao??Tại Mẹ tôi bắt tôi đính hôn. Anh bik Kudo Shinichi chứ, chủ tịch tập đoàn lớp thứ 1 thế giới. Tôi phải đính hôn với hắn. Nhưng hắn ta là một con người lạnh lùng và vô cảm, tôi ko thik. - Cô chửi hắn còn hơn hận hắn từ sâu đáy lòng. Mà đâu bik ai đó đang cười.
     - Vậy sao. À mà Cô đợi tôi một chút đc ko???Tôi phải tới chỗ này một chút.
     - Đc thui, dù gì tôi cũng ko vội. - Cô vui vẻ trả lời.
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro