Quá khứ của 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ran ơi, lại đây Mẹ bảo nè. - Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ trẻ và rất xinh đẹp.
Cô bé chạy lại với bàn chân nhỏ nhắn, trên người đầy mồ hôi. Cô nói vừa chơi đá banh với đám bạn của mình.
- Ran, đây là Kudo Shinichi, con trai cưng của bạn thân Mẹ, hơn con 5 tuổi đấy.
- Cháu chào Cô, Em chào Anh, Em là Ran Mori, rất vui đc làm quen với Anh.😉😉😉- Cô mĩm cười tươi nhìn Anh, chủ động chìa tay bắt với Anh
- Ohhh, bé Ran đây sao, con dễ thương quá🥰🥰🥰- Giọng của người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, và rất dễ thương. Phải, đây là phu nhân nhân tập đoàn lớn thứ 1 thế giới - Kudo Yukiko và cũng là Mẹ Shinichi, cựu diễn viên nổi tiếng khắp thế giới.

Nhưng lại có một giọng nam trẻ lạnh lùng cắt ngang bầu ko khí vui vẻ
      - Dơ bẩn. Đừng động vào tôi. Con gái gì đâu, chẳng ra gì.- Đáp lại lời Cô ko phải là sự tiếp đón nhiệt tình mà đổi lại là sự khinh thường, sự trách móc của người khác
Ran lặng lẽ thục tay vào, cúi gằm mặt xuống ko nói gì:
- Shinichi, con nói gì vậy hả. Cho Cô xin lỗi nhak Ran-chan.- Yukiko nhìn Shinichi tỏ vẻ tức giận rồi dịu dàng nhìn Ran
- Ko sao ạ, có thể tâm trạng của Anh ấy ko tốt.- Ran lắc lắc đầu rồi chỉ mĩm cười nhẹ nhẹ
Sau một hồi nói chuyện rơm rã của 2 người Mẹ và sự im lặng đến đáng sợ của 2 đứa trẻ thì cả 2 gđ chia tay ra về. Trứơc khi đi, Yukiko quoảnh lại gọi:
- Eri à, tuần sau mình gặp nhau nhak. Dù gì thời gian khó gặp lắm nên mình tranh thủ tâm sự nhak!!!
     - Okok liền.
                              Tuần sau, ngày thứ 7
Hôm nay Eri và Yukiko gặp nhau để bàn chuyện quan trọng nên dắt theo 2 đứa nhỏ đi cùng
- Mẹ, con ko muốn gặp hắn/cô ta- 2 đứa trẻ đồng thanh nói rồi lại nhìn nhau.
- Sao Cô/Anh bắt chước tôi- một lần nữa cả 2 đồng thanh, khiến cho Anh cũng như Cô bực mình.
- Đúng thật là đồ phiền phức, đừng có bám riết vào tôi, tôi đây dư sức bik hết mưu đồ tụi con gái các Cô!!!!- Shinichi nhìn Ran, quát
- Nè Anh kia, mặc dù Anh lớn hơn tôi nhưng sao khùng thế. Anh tưởng tôi muốn à!!!Xin lỗi nhak, có chết cũng ko cần gặp Anh!!!- Ran ko chịu đc thái độ tự mãn đó, đúng là khinh người quá mà!!!!

Nãy giờ 2 cô nàng xinh đẹp chỉ đứng dòm 2 đứa nhỏ nói chuyện. Bụm miệng cười:
- Đc rồi đc rồi, chúng ta vào quán cafe nói chuện nào.- Eri dịu dàng bảo
- Đúng đó đúng đó. Shin-chan, con đừng chọc bé Ran-chan nữa.- Yukiko nhìn Shin

Sau khi ngồi xuống và gọi nước, Yukiko lên tiếng hỏi:
      - Eri nè, mik thấy 2 tụi nhỏ rất ăn ý với nhau và cũng rất hợp. Hay mình làm thông gia ik!!!
      - Ý hay đó Yuki.- Bà tỏ vẻ tán thành
      - KO ĐC - Cả 2 đứa trẻ đồng thanh lên tiếng rùi nhìn nhau
      - Đừng bắt chước tôi - Shin khó chịu nhìn Ran
     - Tôi mà thèm bắt chước Anh á. Nực cười!!!- Ran bĩu môi tỏ vẻ khinh thường
     - Nhưng tại sao các con ko đồng ý. Dù gì Mẹ cũng là bạn thân của Eri, vả lại cả 2 đều rất giống suy nghĩ của nhau.- Yukiko bất mãn nhìn đứa con trai cưng của mình
     - Thứ 1, tụi con còn quá nhỏ. Thứ 2, con ko thik nhỏ đó. Thứ 3, trên thế giới bik bao nhiu cô gái xinh đẹp, ko lí nào con phải lấy nhỏ đó làm vợ. - Shinichi nghiêm túc nhìn Mẹ mình
     - Đc rùi đc rùi Yukiko. Dù gì tụi nó cũng quá nhỏ, khoang nghĩ tới chuyện đó nữa nhé!!!- Eri khuyên nhủ bạn mình
     - Đc rùi!!!Thui mik về nhé, dù gì cũng trễ rồi. Khi nào có dịp chúng ta lại gặp nhé!!!- Yukiko vui vẻ đề nghị
     - Chắc chắn rùi - Eri vui vẻ gật đầu

Đang đi, Shinichi lướt qua Ran nói nhỏ:
    - Chào nhé đứa con gái hư hỏng ko có phép tắc. - Shinichi nhếch môi khinh thường
Ran đã mất hết bình tĩnh mà đã tát cậu một cái thật mạnh:
     - BIẾN ĐI, cái gì mà con gái hư hỏng, cái gì mà ko có phép tắc. Tôi nói cho Anh nghe, đừng có mà khinh thường người khác. Anh tưởng Anh là ai hả!!!TÔI MẤT HẾT BÌNH TĨNH VỚI ANH RỒI NHA!!!!- Cô quát lớn, mặt đỏ hồng. Đây là lần đầu tiên Cô bị sĩ nhục như vậy. Đúng thất là quá đáng mà!!!

Shinchi nãy giờ cứng đờ, cả quán nhìn Cô đến cả 2 bà Mẹ cũng trợn mắt nhìn Cô, lần đầu tiên Mẹ thấy Cô giận dữ như vậy. Shinichi nhìn Ran, nhếch môi:
     - Cô tát tôi???
     - Phải, là tôi tát Anh đó. Anh tưởng tôi sợ Anh sao. Xin lỗi nhé, với hạng người như Anh, tôi chưa đánh chết là may rồi!!!Anh nên xin lỗi tôi đi!!!!
     - Đc thui.- Nói rồi Anh áp đôi bạc hà mát lạnh vào đôi môi anh đào thơm ngát
Cô bị tấn công bất ngờ, cứng đơ. Tất cả đều bị một cú sốc bất ngờ
     - Dành cho Cô đó, coi như lời xin lỗi.- Nói rồi Anh bước đi, nhếch môi cười. Cô đúng là thú vị mà!!!Có lẽ, Anh cảm nắng Cô mất rồi!!!Ran, em phải là của Kudo Shinichi này

Cô trợn mắt nhìn Anh, nụ hôn đầu, mất rồi. Nhưng ko phải dành cho người Cô yêu, mà dành cho người Cô ghét, người Cô hận trong đáy lòng. KUDO SHINICHI, ANH ĐÚNG LÀ VÔ LIÊM SỈ MÀ!!!!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro