Tai nạn trong phòng tắm😋😋😋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trò chơi, Kazuha ngồi hí ha hí hửng , nói luyên thuyên từ việc này sang việc khác. Nó đang rất zui vì nó sẽ đc ở chung vs thầy Hattori, ngoài ra nó còn có thể tạo ra cơ hội cho đôi uyên ương này nữa chứ. Trong khi đó, Ran ngồi im lặng 1 góc, Cô đang tưởng tượng những trường hợp có thể xảy ra khi ở chung với William. Tiếng nói của Hattori chợt vang lên làm biên tán dòng suy nghĩ của nó:
  - Các em, chúng ta tới rồi, xuống xe thôi.- Chiếc xe dần dần dừng lại trc một cánh cổng khách sạn lớn. Kazuha ko giấu đc vẻ vui mừng
   - Wowwww, đẹp quáaaa, khách sạn to quá hahaha😂😂😂.
   - Ran, em đưa mọi người lên sảnh để check in nhé. Hành lí của Hattori và Kazuha thì để họ tự xử lí. Anh đi đậu xe, em chờ Anh nhé.- Shinichi gọi Ran lại rồi nói một cách nhỏ nhẹ
   - À okok Anh, ủa mà khoang tại sao....- chưa kịp dứt câu, chiếc xe đã lăn bánh tới chỗ gửi xe
Sau đó nó cùng mọi người đi vào đại sảnh để check in, nơi này khi ở ngoài đã đẹp, vô trong mới thấy sự sang trọng và lộng lẫy của nó. Các cặp đèn trần nhà trong suốt bị dính một chút màu vàng phản chiếu của bức tường xung quanh. Không những thế, những chiếc ghế đc trang trí đẹp đẽ đến ko ngờ, sặc sỡ khiến ng nhìn thấy đc sự lộng lẫy của nó. Hattori bước tới chỗ nhân viên,
    - Xin chào ngài, chúng tôi có thể giúp gì đc cho ngài?- Cô nhân viên nở nụ cười dễ mến
  - Tôi đã có đặt 2 phòng trước đó
  - À xin hỏi ngài là?
  - Hattori Heiji- Hattori nhìn cô tiếp viên lạnh lùng
  - Cảm mơn ngài, xin mời ngài theo tôi.- Nói rồi cô nhân viên dễ thương chỉ đường dẫn mọi người lên phòng. Riêng mình Ran đứng lại một mình, Cô đang chờ William. Không lâu sau đó, Anh bước tới, nụ cười nở tươi trên môi, Anh cứ ngỡ là Cô sẽ không chờ Anh chứ. Anh vui vẻ bước tới, tay cầm hành lí lên, tươi cười nhìn Ran:
   - Đi thôi
   - Ừm, mà nè Anh gửi xe nhanh thế. Tôi đơi Anh ko lâu lém
   - Thật sao, zậy tốt rồi, Tôi cứ tưởng sẽ khiến em chờ lâu chứ.
Nói rồi Anh bấm thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn, đây là phòng VIP, rất hiếm người có thể đặt chân vào căn phòng này, ngay cả nhân viên ở đây cũng không đc. Từ căn phòng này dó thể nhìn khắp cả nơi này, đẹp vô cùng. Cô mở cửa giúp Anh, rồi Anh đặt dồ hành lí xuống đất, Anh nhìn Cô nói:
   - Em đi tắm trc đi, người ướt hết rồi, để lâu sẽ bị bệnh ấy.
  - Đc, nhưng Anh thì sao???
   - Tôi ở đây cất đồ, em yên tâm.- Shinichi nó rồi cười
   - Okok zậy Tôi đi tắm trc đây.- Nói rồi Cô lấy áo quần bước vào phòng tắm
Sau khi Cô vào, Anh đã đem hành lí đem cất vào tủ. Nhưng đc 1 lúc, thì...
  - Aaaaaaa- Tiếng hét của Ran đã làm chấn động Anh
Anh chạy tới, đập cửa hét to:
  - Ran, Ran em làm sao zậy?Trả lời tôi mauuu, em ko trả lời là tôi vào đấy
Nhưng sự im lặng đến đáng sợ đã là, Anh càng mất bình tĩnh. Anh đẩy cửa ra, nhưng chưa đc nửa cửa thì:
   - Khoang đãaaaa, tôi ko sao, chỉ là bị trượt chân nên té thôi. - Cô đau nhưng cũng nghiến răng chịu đựng, Cô đang ko mặc gì cả, ko thể để Anh ấy vào đc
  - Em đau ở đâu?? Cho tôi vào Tôi xem giúp em.- Shinichi có vẻ đã an toàn đc 1 phần khi nghe thấy giọng Cô, nhưng Anh lại lo lắng khi nghe Cô nói bị thương
  - Không đx William, tôi đang ko mặc gì, Anh đừng vào, tôi ổn ấy màaa.- Cô gắng nói nhưng đau quá rồ, giọng Cô có chút rung. Nhưng chợt, Bangggg..... cánh cửa mở sầm ra, trc mắt Cô là ng đang ông đc một 1 chiếc khăn cột chặt vào mắt để ko thấy hình ảnh gì. Anh bước tới, tay sờ sờ mọi thự xung quanh để nhận biết đồ vật, Ran nhìn thấy hình ảnh đó, vừa vui vừa mắc cười, một người lạnh lùng như Anh mà cũng có ngày này à. Cô chợt lên tiếng:
   - William, tôi ở đây.
Phát hiện giọng nói, Anh bước tới nơi phát ra giọng nói đó:
  - Ran, em ko sao chứ, có đau ko???
  - Tôi ko sao, nhưng anh lấy giúp tôi cái khăn móc trên cái tủ kia đc ko???
Anh tiếp tục sờ sờ những thứ xung quanh mình, may mắn thay Anh đã rờ trúng chiếc khăn, Anh lấy rồi khoác cho Cô, xong bế Cô ra khỏi phòng tắm, Cô chợt đỏ mặt, ôm Anh   vào thật chặt vì rất đau. Anh đặt Cô xuống chiếc giường màu trắng nhìn rất xinh và dễ thương. Sau đó Cô chỉnh lại quần áo của mình, rồi bảo Anh:
   - Anh mở khăn ra đc rồi, tôi chỉnh lại quần áo rồi.- Cô nói nhẹ nhàng
  - Em ko sao chứ, có đau lắm ko, Tôi đi lấy thuốc bôi cho em.- Anh bỏ khăn ra, nhìn vào vết thương xong lại vội vàng đi tìm thuốc. Cô nhìn Anh, lòng vui sướng, phải chăng trong lòng Anh Cô cũng chiếm đc 1 quần quan trọng nhỉ. Sau khi lục tung cả căng phòng, Anh cuối cùng cũng tìm đc chai thuốc để bôi cho Cô. Anh lại gần giường, nhấc nhẹ chân Cô lên, nhẹ nhàng bôi cho Cô, từng ngón tay mượt mà từ từ chạm vào vết thương đang rỉ máu của Cô.
   - Haizzz, em đúng là ngốc mà, sao lại ko cẩn thận để mình bị thương chứ.- Anh mắng ngốc
  - Aiya tại cái sàn nó trơn quá nên tôi bị trượt chân mà.- Gương mặt Cô vô số tôi. Cô cười "Phì"
Nhận thấy tiếng cười của Cô, Anh ngước lên:
  - Còn cười đc à?Ko đau à???
  - Ko phải tôi cười Anh ấy hihihi🤣🤣🤣.- Cô nói nhìn Anh chăm chú
Anh đứng phắt dậy, cà lâm nóiiii:
  - T...tôi làm sao?E..em cứ ngồi nghỉ ngơi đi. T..tôi à tôi đi tắm.- Anh nói rồi chạy vụt vào phòng tắm. Cô ngồi cười ha hả, ko ngờ Anh cũng bik ngại ấy.....

 
   -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro