Chương 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Một tháng sau.

- Nam cậu vừa nói gì cơ?

Lan đứng trước mặt tôi, khuôn mặt cậu ấy tái nhợt và khóe mắt cậu ấy có nước. Tôi vẫn đứng im không nói gì chỉ cúi mặt xuống vì lúc này tôi không có đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu ấy.

- Lan, tớ xin lỗi...lẽ ra tớ nên nói với cậu sớm hơn!

- Nam, cậu đừng nói dối tớ như vậy... Dương cậu ấy đang ở Úc mà,... Nam rốt cuộc là có chuyện gì cậu mau nói cho tớ biết đi...

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lan càng khiến tôi đau lòng hơn, cậu ấy nắm chặt cánh tay tôi như thể đó là nơi duy nhất cậu ấy có thể dựa vào. Tôi ôm Lan vào lòng nhưng cậu ấy đẩy ra.

- Lan tớ xin cậu đừng như vậy có được không?

- Nam nói tớ biết....

Giọng Lan nhỏ dần và rồi cậu ấy ngất đi luôn trong lòng tôi.

- Lan, Lan cậu làm sao vậy...Lan mau tỉnh lại...

Ba ngày sau. Bệnh viện thành phố.

Tôi đeo balo và mang cơm đi một mình đến thăm Lan, vì bố mẹ cậu ấy có việc ở xa nên thời gian qua tôi vẫn vào viện thăm cậu ấy. Lúc tôi đến thì cũng là lúc y tá tháo dây chuyền dịch cho Lan. Đặt hộp cơm xuống bàn, tôi nói với cậu ấy:

- Chiều nay là xuất viện được rồi.

Lan gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, tôi nhìn theo cậu ấy. Bên ngoài kia ánh mặt trời ít ỏi của ngày đông đang chiếu lên cảnh vật mang lại cho người ta cảm giác ấm áp ngay trong cái giá rét. Tôi lấy áo khoác của Lan trên ghế rồi nói:

- Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo. Cả ngày ở đây cũng chẳng có gì hay ho.

Khuôn viên bệnh viện thưa thớt người, tôi dìu Lan ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Lan vẫn im lặng chẳng nói câu gì khiến tôi thấy có lẽ tôi đã khiến Lan thất vọng rồi:

- Cậu không muốn biết mọi chuyện sao Lan?

- Cậu sẽ kể cho tớ sao?

Lan hỏi ngược lại tôi, đúng tôi sẽ nói cho cậu ấy mọi việc vì Lan xứng đáng được biết mọi chuyện.

- Dương bị phát hiện bị ung thư não vì vậy mẹ cậu ấy quyết định đưa Dương sang Úc để điều trị. Nhưng khối u phát triển nhanh hơn bình thường, và bắt đầu di căn... đó cũng là lí do vì sao Dương nói chia tay với cậu. Bác sĩ nói cậu ấy có nhiều nhất là một tháng,.... và trong lần làm phẫu thuật do bị xuất huyết nên Dương..

Tôi không thể nói thêm lời nào nữa. Gần đây tôi chẳng thể nào ngủ được, hình ảnh ngày bé khi tôi và Dương còn là hàng xóm của nhau cùng chơi đùa với nhau lần lượt đầu hiện lên trong giấc mơ của tôi để rồi nửa đêm giật mình tỉnh dậy xung quanh chỉ là màu đen của màn đêm và bầu không khí tĩnh mịch không tiếng động.

- Tại sao lại phải giấu tớ,.. một bí mật lớn như vậy tại sao không nói cho tớ biết?

- Dương không muốn cậu đau lòng nên nó không cho tớ nói.

Lan lại im lặng và tôi nghe thấy tiếng cậu ấy xụt xịt, Lan cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tôi ôm Lan vào lòng để mặc cậu ấy khóc thấm ướt cả áo sơ mi trắng.

- Lan, hứa với tớ đây là lần cuối cùng cậu rơi lệ!

5. 6 năm sau

Lan đứng trước một bia mộ màu trắng trên đó là khuôn mặt rạng ngời của Dương- người con trai mà cô đã từng yêu một thời. Ánh hoàng hôn chiếu lên thân hình nhỏ bé của Lan. Đã lâu như vậy rồi mà dường như Lan vẫn vậy chẳng có nhiều thay đổi chỉ là đã cao hơn trước rất nhiều. Đặt bó hoa hồng trắng xuống mộ của Dương. Lan nhẹ nhàng nói:

- Dương , hôm nay tớ đến thăm cậu này.

Lan vừa nhổ cỏ xung quanh mộ vừa nói. Làn váy đen xòe rộng sang hai bên, mái tóc dài vẫn được kẹp bằng chiếc kẹp tóc cờ Mĩ năm nào.

- Dương, ngày mai tớ kết hôn rồi. Tớ sẽ mặc váy cưới thật đẹp, sẽ cười thật tươi bước đến bên chú rể của tớ và cũng sẽ sống thật hạnh phúc nữa. Dương từ giờ cậu không phải lo lắng cho tớ nữa đâu!

Âm thanh nhỏ nhẹ. Giờ Lan đã trưởng thành rồi, đã đạt được thành công trong sự nghiệp và Lan cũng đã tìm được người nguyện chăm sóc cô cả quãng đời còn lại rồi. Lan không còn khóc mỗi khi nhớ về Dương nữa vì cô biết rằng như vậy Dương sẽ lo lắng cho cô và cũng bởi có ai đó: khi cô khóc sẽ ôm cô vào lòng thật chặt, sẽ lau đi những giọt nước mắt đó, hạnh phúc cùng cô, đau khổ cùng cô- có một người như vậy ở bên cạnh liệu cô có còn hay khóc nữa được không? Có ai đó đến ôm Lan từ sau lưng rồi đặt cằm lên vai cô:

- Đến rồi à? Ca phẫu thuật có thành công không?

- Anh mệt lắm!

Đoán xem người đàn ông này là ai nào. Người đã yêu Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên, bên cạnh chăm sóc Lan suốt những năm qua chờ đợi cô nói lời đồng ý làm vợ anh. Và tất nhiên người đó chính là Nam rồi.

- Dương tao đến nè. Ừm.. hôm nay tao chính thức đưa người yêu à quên vợ chưa cưới của tao đến ra mắt mày này!

Nam nói đùa, vẻ mệt mỏi ban nãy đã được thay bằng khuôn mặt rạng rỡ.

- Ăn nói linh tinh!

Lan quay sang véo vào tay nam một cái đau điếng nhưng rồi lại xoa xoa lên hỏi anh có đau không. Nam cười tươi rồi quay sang nhìn Dương:

- Tao đã từng hứa sẽ chăm sóc Lan, tao đã đang và vẫn sẽ thực hiện lời hứa đó. Dương hôm nay tao muốn nói với mày một chuyện, dù có bất kì điều gì xảy ra, tao sẽ luôn ở bên Lan chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy cả cuộc đời này. Dương, vì tao thực sự rất yêu Lan.

Lan đứng bên cạnh bởi lời nói của Nam mà rơi nước mắt lúc nào không biết. Quãng thời gian qua nếu không có Nam bên cạnh cô cũng không biết làm thế nào, bản thân sẽ dùng cách gì để vượt qua mất mát này. May là có Nam luôn bên cạnh.

- Sao lại khóc, anh đã dặn là không được khóc rồi mà!

Nam lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt Lan, lòng bàn tay anh dịu dàng ấm áp như nâng niu một bảo vật vậy.

- Nam, em quên mất không nói với anh điều này!

Lan ở trong vòng tay Nam vùi mặt vào bộ vest đen của anh rồi nói. Nam kéo Lan ra để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng Lan thật chậm :

- Nam, cảm ơn anh và em cũng rất yêu anh! Thực sự cũng rất yêu anh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro