Chương 2:Ngày đông tháng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lưu ý rằng:MỌI BỐI CẢNH,DIỄN BIẾN,NHÂN VẬT ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,HOÀN TOÀN DỰA TRÊN SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CÁ NHÂN

---------------

"Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?Mình ngồi đây bao lâu rồi?"

Cảm giác kì lạ.Trời tối mù mịt,chỉ ánh đèn đường là còn sáng.Tay cậu run cầm cập,đỏ ửng lên vì cái lạnh của mùa đông

Cậu ngồi ngây người trên chiếc ghế đá:

"Có nên tiếp tục cuộc sống này không đây?"-Cậu lẩm bẩm,nghĩ về ngày hôm qua...

"Con chắc chứ?Hay thôi,cứ học đại học đi con,ra ngoài làm bác sĩ.Nhà mình đó giờ ai cũng vậy mà..."

"Con cứ viết lách vậy thì làm được cái gì chứ!?Nghe mẹ đi con,học đại học,làm bác sĩ rồi kiếm tiền,lấy vợ.Sức khỏe của mẹ con cũng không còn tốt nữa,không còn ở trên đây được lâu..."

"Mệt thật đấy...Mình chả muốn chút nào cả..."

Ở cái tuổi 20 đẹp nhất,cậu lại chẳng có gì:cậu không có định hướng cũng chả có mục tiêu cho tương lai,chẳng có bạn bè ở cạnh,...Cậu chả làm gì cả,cứ lạc lõng vậy thôi.Cứ để bản thân bước đi dù chả biết ở phía trước là gì

"Cậu gì ơi,tôi ngồi đây nhé?"

Một cậu trai cao ráo tiến đến cạnh cậu,người cậu trai ấy thoang thoảng mùi hoa nhài

Cậu giật mình trả lời :"À ừ,cậu ngồi đi"

Cậu trai "cao ráo" kia mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá

"Cậu tên gì?Tôi là Ayumu,20 tuổi.Cho tôi làm quen nhé^^"

"Kazuo,20 tuổi"

"Ừm...Muộn thế này rồi sao cậu còn ngồi đây?"-Ayumu thắc mắc hỏi

"Không có gì,tôi ngồi nghĩ một số chuyện thôi.."

Kazuo chợt thấy bất an:"Cậu này là ai chứ?Sao lại tiến đến rồi đòi làm quen..?Nhiều chuyện thật"

"Đừng lo lắng,tôi không làm gì đâu.Cậu ngồi đây khá lâu rồi đấy.Trời dần lạnh rồi,đi về sớm kẻo ốm nhé!"

Kazuo gật đầu rồi cả hai ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì thêm.Tuyết bắt đầu rơi,dưới ánh đèn đường mờ ảo,hai người cứ ngồi im lặng thế,nó bắt đầu trở nên khó xử...

"Tôi phải về đây...Đi cẩn thận nhé"-Ayumu cất lời tạm biệt

"Ờ,cậu cũng vậy..."-Kazuo lí nhí

Thế rồi cả hai mỗi người một hướng đi về,cuộc nói chuyện diễn ra một cách ngại ngùng và kết thúc một cách nhạt nhẽo...

-----------------

Sáng hôm sau,Kazuo có vẻ thiếu ngủ,cậu lơ mơ tỉnh dậy trên chiếc giường

"A...Được rồi,dậy thôi,hôm nay mình cần mua đồ và đi làm.."-Cậu tự nhủ với bản thân

Cậu uể oải bước ra khỏi giường,chuẩn bị đồ ra ngoài

Bước chân của cậu in trên lớp tuyết dày chưa kịp tan do trận mưa tuyết tối qua.Cậu thấy lạnh buốt,tay cậu đút vào túi áo,mặt úp vào chiếc khăn choàng ấm áp màu đỏ đô

"Mình sẽ đi mua cà phê"

"Kazuo!!"-Tiếng gọi cậu từ xa

Ra là Ayumu...Cậu đi đến gần hơn tới Kazuo,hỏi:

"Aa...Làm gì mà cậu đến sớm thế?"

"Tôi mua đồ"

"Cho tôi đi với nhé!!"

Kazuo không nói gì mà đi đến quán cà phê gần đó,mặc kệ Ayumu

"Ơ này,sao cậu lại bỏ tôi lại một mình thế!?Phũ phàng quá!!!"-Ayumu cố gọi cậu

"Đi với tôi cũng được,cậu ồn ào quá"-Kazuo hình như hơi khó chịu với cậu bạn này mà đáp lại

Thế là Ayumu lẽo đẽo theo sau.Hai người cùng bước vào quán cà phê.Chắc là vừa mở cửa nên quán khá vắng vẻ,gần như không có khách,chỉ có nhân viên

Kazuo bước đến quầy gọi món

"Cho tôi một miếng bánh táo và trà nóng nhé"

Xong cậu quay ra nói với Ayumu:

"Cậu uống gì thì gọi đi,xong tự trả tiền nhé!"

"Tôi biết rồi,cậu ra kia ngồi đi"-Ayumu nói nhẹ nhàng với Kazuo

Kazuo cũng nguôi giận dỗi,cậu nhẹ nhàng đi ra bàn của mình ngồi xuống đợi.Lát sau Ayumu cũng ra ngồi với cậu.Kazuo cũng không quan tâm,cậu chỉ nhìn ra ngoài ngắm cảnh.Thời tiết thì lạnh buốt,trời thì tối sầm,bên ngoài gần như chả có gì chỉ phủ một màu đen buồn tẻ.

Kazuo chán nản quay vào trong,lúc đó đồ cậu gọi cũng đã tới.Cậu cảm ơn nhân viên phục vụ,rồi nhìn xuống miếng bánh táo ngon lành cùng với cốc trà nóng cậu gọi trước mắt,cậu từ tốn ăn từng miếng bánh táo

"Cậu thích bánh táo à?"-Ayumu nhìn Kazuo hỏi

Kazuo ngừng việc ăn một lúc rồi trả lời:

"Ừm..."

Ngồi ăn được nửa miếng bánh thì đồ của Ayumu mới ra,là một đĩa bánh quy và ly cà phê sữa nóng.Hai người không nói gì,chỉ từ từ ăn món mình gọi và nhìn ra ngoài bầu trời tối mù ấy.Ayumu nhìn Kazuo,cậu là người phá vỡ khoảng lặng ấy:

"Hiện tại cậu làm gì?"

"Tôi á?Tôi viết truyện và đang làm ở một tiệm bánh nhỏ"

"Nghe thú vị đấy!Cậu viết được bao lâu rồi?"

"Khoảng 2 năm...Vậy giờ cậu đang làm gì?"

"Tôi làm thêm ở quán cà phê và đi học"

"Vậy à..?"

Hai người ngồi một lúc để nói chuyện qua lại,có vẻ như họ đã thân hơn.Ayumu lắng nghe những gì Kazuo nói,Kazuo cũng đã mở lòng hơn...

Sau khoảng thời gian nói chuyện nhỏ của 2 người thì ngoài trời cũng bắt đầu sáng lên và có một chút ánh nắng,quán cà phê cũng bắt đầu có khách,cuộc sống của mọi người bắt đầu nhộn nhịp trở lại.Họ rời quán cà phê nhỏ ở ven đường,ra ngoài đi dạo một chút.Hai người im lặng đi từng bước một trên lớp tuyết đang dần tan...

"Cảm ơn cậu"-Kazuo bất chợt nói

"Gì vậy?Sao tự dưng lại cảm ơn?"-Ayumu có chút ngạc nhiên,thắc mắc hỏi

"Vì cậu đã nói chuyện với tôi?Chắc thế,tôi thấy nên cảm ơn thôi,chả có gì nữa hết..."

"Được rồi,không có gì.Cậu có muốn đến nơi này không?Tôi hay đến lúc có chuyện buồn hoặc muốn thư giãn"-Ayumu có vẻ chả biết nói gì,dù cậu cũng không muốn đáp lại một cách ngắn ngủi như thế

"Ừm..."

Sau khoảng 10 phút đi bộ thì cuối cùng cũng đến nơi

"A!Đến nơi rồi"-Ayumu kêu lên

Ra nơi Ayumu dẫn cậu đến là một bãi biển,mặt trời đã nhô lên gần hết,ánh sáng của mặt trời chiếu xuống biển,cảm giác thật dễ chịu.Họ đi tìm một chiếc ghế đá,ngồi xuống nhìn ra phía mặt biển.Cái lạnh của mùa đông cũng được giảm bớt phần nào,cảm giác đã ấm áp hơn rồi...

"Cậu thoải mái chứ?Tôi thích nơi này lắm.Hồi nhỏ gia đình hay dẫn tôi ra đây chơi vào những ngày hè,nhưng mà giờ là mùa đông,cũng không thích hợp để ra biển ngồi lắm.Hiện tại tôi đang sống gần đây"-Ayumu nói

"Ừm,đẹp lắm.Chắc tôi sẽ thường xuyên ra đây đấy.Cũng phù hợp để tôi tìm ý tưởng viết truyện"-Kazuo nhìn ra phía biển đáp

"Ha..Vậy thì tốt rồi.Sáng sớm,lúc mặt trời mọc thì ra đây ngồi ngắm cảnh cũng đẹp lắm"-Ayumu

Hai người cùng ngồi ngắm biển,cùng trò chuyện,cho đến khi Ayumu sắp phải rời đi

Họ trao đổi nhanh thông tin liên lạc,rồi mỗi người đi một hướng...

"Lại muộn giờ mất rồi..Mệt thật"-Kazuo nghĩ thầm

Thế nào nhỉ?Kazuo bắt đầu cảm thấy hơi tò mò về cậu bạn "cao ráo" tên Ayumu này...Kazuo giờ mới bắt đầu một ngày làm việc của mình...mặc dù cậu lại tới trễ

Họ dần hẹn gặp nhau nhiều hơn,liên lạc hay nói chuyện cũng nhiều hơn,họ đã thân thiết hơn rất nhiều kể từ lần đầu gặp nhau.Cuộc đời Kazuo có vẻ như đang bắt đầu thay đổi,cậu có cảm giác muốn sống hơn,những suy nghĩ về việc muốn kết thúc cuộc đời cũng đang dần hết...

"Tôi gặp cậu vào một ngày mùa đông tháng 10..."
-----------------
Hết chương 2
Truyện sẽ còn chỉnh sửa và cập nhật trong tương lai
(Ngày đăng tải:1/7/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro