Chap4.Tên lưu manh đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô từ phòng tắm bước ra trên người là cái áo rộng thùng thình của anh .Anh ngồi trên giường nhìn cô ,trông thật , thật sự rất ...rất ư là quyến rũ -thật muốn ăn mà ...nhưng lát nữa còn đi làm nên tha cho cô vậy .Anh cứ thế nhìn cô nuốt nước bọt kiềm chế dục vọng của mình _thật là khó khăn a tức chết mất định đưa quần áo khác cho cô mặc nhưng nghĩ thế nào lại thôi .Cô biết anh  nhìn cô đó ,cũng ngại đó ,nhưng phải mặt dày ,muốn có quần áo tử tế thì mặt phải thật dày a.
-Tổng giám đốc anh chuẩn bị đồ đi chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi cùng đi làm thôi 7h rồi kìa._cô thầm nghĩ nếu là người phụ nữ của anh ta mặc như vậy ra đường chẳng phải anh ta sẽ mất mặt sao ...cho nên anh ta sẽ đưa quần áo cho cô thôi ...haha cô thật thông minh đó nha .

Anh nhìn cô nheo nheo mắt :

-Với bộ dạng này của em ?

-ừm chứ sao nữa ,năn nỉ ai đó mua cho bộ quần áo thôi mà cũng không chịu ,nên người ta phải mặc thế này nè tội nghiệp ghê gớm .
Anh buồn cười cái bộ dáng của cô 
-Sao biết anh không mua cho em ?
Lúc này cô thầm nghĩ "đồ lưu manh ,đồ biến thái  nhà anh ...giả nai tốt lắm bà đây còn giả nai tốt hơn nhé "
-Anh mua cho người ta mà người ta phải mặc như thế à ,...anh thật là 

Anh đỡ trán với cái giọng điệu con nít của cô ,nhưng không sao anh thích điều đó ,thích mọi hành động của cô .Thực ra trước khi cô ra khỏi phòng tắm quần áo đã được chuyển đến nhưng anh chưa nói với cô định khi nào ăn sáng xong thì đưa cho cô nhưng sự việc diễn ra quá nhanh...haizzz.Anh thở dài nhìn cô mấy cái xong nói :
-Thôi ra ngoài kia ăn sáng nào .

-ủa anh gọi đồ ăn khi nào thế _cô ngạc nhiên khi thấy đồ ăn đã đặt sẵn trên bàn từ khi nào ,chắc lúc cô đang tắm ,gọi đồ ăn rồi cũng không gọi luôn quần áo cho cô thật xấu xa mà .
-Lúc em đang tắm .

-ừ thế ăn thôi _cô đáp nhanh gọn bởi cô đang rất rất là vội vì cái thứ trên bàn kia đang quyến rũ cô ..là quyến rũ đó ,chao ôi cái mùi thơm ...oa oa cô sắp chết vì hạnh phúc mất thôi ..đang đói mà .

Anh bó tay với cái bộ dạng "đói khát "của cô và thầm nhủ đó chỉ là đồ ăn mi ghen làm gì ...chả lẽ mi không bằng mấy cái món ăn kia .

ăn sáng xong anh mới đưa cho cô bộ quần áo khác 

-Này của em này mặc vào đi ,rồi hai ta đi làm ...
Cô nghe được có quần áo mặc liền vui vui ..nhưng sực nhớ ra ..a thì ra tên này có quần áo lâu rồi mà giấu nhẹm đi bây giờ mới đưa cho cô,thật tức chết mà .Nếu không tại cái điện thoại cô hết pin nhé thì cô đã có quần áo bay khỏi đây lâu rồi nhá ,càng nghĩ càng tức mà  nhưng lại nghĩ đến bữa ăn free lúc nãy cô lại thấy nguôi nguôi không chấp tên tiểu nhân nào đó ,giật phắt quần áo thay luôn xong xuôi lấy túi sách mở cửa đi ra ...nhưng đời đâu có như mơ ..cửa này phải dùng thẻ mới mở được mà cô lại không có thẻ ...a a a a ...tức chết mà sao ông trời bất công thế đã có Đỗ Bảo Linh sao lại có Hàn Thiên Kì làm gì chứ ...tức giận đành lủi thủi ngồi ghế sofa đợi tên kia đến mở cửa cho.
Anh giương giương khóe miệng cười cô .Bất chợt hình ảnh đó rơi vào tầm mắt cô ,cô đứng tim oa oa đẹp trai dễ sợ ...trai đẹp đó nha ...".ta cần thuốc trợ tim ...ôi ôi bệnh mê trai của ta lại tái phát rồi chết mất thôi".Nhưng thật sự anh ta rất đẹp trai ,trán cao sống mũi thẳng  ,mái tóc đen khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết ,mái tóc để hơi dài có phần che đi đôi mắt nâu của anh  ...lại thêm khi cười thì ôi thôi đẹp mê người ...hắc hắc cô nghĩ đi đâu vậy chứ cho dù hắn có đẹp nhưng hắn vẫn là tên lưu manh xấu xa a .Đang nghĩ vẩn vơ anh đi đến :
-Đang nghĩ gì vậy ,nào chúng ta đi thôi >
-A.. ờ ờ _cô giật bắn trả lời theo phản xạ 
Thế là anh cùng cô sải bước ra ngoài hành lang khách sạn và đến cạnh chiếc maybach của anh lên xe rồi đi mất trong sự ngưỡng mộ của mọi người đối với đôi nam thanh nữ tú.
Chiếc xe lao vun vút trên con êm ru ,nói thật từ nãy đến giờ khi được chạm vào cái xe này cô như được bay lên chín tầng mây ấy ...xe thật ngầu và người lái xe cũng thật giàu a .Hu hu cô đang chết vì sung sướng đây là maybach đó maybach đó cảm giác như thiên đường ấy thật muốn ôm em nó cả đời .^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro