Gửi người (Nếu người có để đọc được những dòng này)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết giữa chúng tôi có một điều gì đó. Rõ ràng ánh mắt của người nhìn tôi khác, rất khác.
Nó vừa mang niềm hy vọng, giúp tôi mỉm cười khi nghĩ về mà vượt lên tất cả, ánh mắt khiến tôi muốn che chở, chỉ muốn ôm người chặt thiệt chặt. Đủ chặt để khi tôi rời xa, người sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp khi không tôi ở bên.
Điều sau cùng còn xót lại ở ánh mắt đó là nỗi buồn, người có lạnh lùng cũng biết tôi thương người nhiều nhường nào, tôi có ngốc cũng biết người chẳng là vẫn quan tâm tôi đấy thôi.
Nhưng ngoài thương người ra tôi chẳng làm được gì cả. Cả hy vọng cho người cũng không. Tôi dù j cũng là một đứa con gái cần được che chở, như người. Thậm chí tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi muốn che chở cho người, tôi cũng sợ có thể làm tổn thương người lúc đó.

Sau nụ cười hy vọng giúp tôi hạnh phúc mỗi ngày lại là một giây đượm buồn ám ảnh bám riết lấy tôi ngay sau đó, như gắn neo vào tim tôi vậy. Giây phút khẽ bắt gặp ánh mắt của nhau đó, thế giới như không dám nấc một tiếng buồn, chỉ lặng lẽ tôi và người, quá nhiều từ để có thể diễn tả giây phút đó. Một giây như khoảnh khắc ngắn ngủi mà người muốn giấu tôi; hay vì tôi quá thương người đến độ sợ tương lai không có người mà đay nghiến tim mình với nụ cười tuyệt vời đó.

Tôi không rõ, cho tới hôm qua tôi vẫn không biết là tôi thương người quá nhiều để dừng lại. Tôi chỉ mệt nhoài với nụ cười ấy rồi ngủ quên lúc nào không hay. Để hôm nay khi tỉnh giấc qua lọn tóc nâu của chính mình tôi mở mắt và nghĩ đến người đầu tiên. Giá mà có người ngay bên, tôi có chợp mắt luôn cũng đáng. Bởi lẽ nếu khoảnh khắc ấy xảy ra đồng nghĩa với việc tôi đã sống đủ những giấc mơ mà mình mong ước.
Nhưng cuộc đời mà, người mình thương chưa chắc đã thương mình, người thương mình chưa chắc mình đã mong ở bên, chưa kể chúng ta lại gặp nhầm người nhầm lúc, huống gì một tình cảm của hai người không nên yêu nhau lại phải vì tương lai phía trước của nhau, khó, quá khó người ơi.

Vậy rồi ngày mai chúng ta sẽ ta sao? Chẳng ai trong chúng ta biết được cả. Điều duy nhất tôi biết là ngay từ đầu chúng tôi đã là như vậy thì có lẽ giữa chúng tôi sẽ mãi như vậy. Cho tới khi người chưa hạnh phúc, tôi vẫn cứ âm thầm bên người, vì tôi chỉ biết duy nhất một nơi mình thuộc về hiện giờ, nơi con tim tôi tự trói buộc mình vào tìm sự bình an. Là nụ cười đó! Rõ ràng là nó!

Nên rồi ngày mai chúng ta sẽ ra sao, tôi cũng chẳng cần biết. Chỉ cần người còn ngay đây, thì tương lai sẽ vẫn ngay đó thôi.

Phải không người?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro