'Tật xấu' và kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M-mẹ gọi con ạ ? Có việc gì mà nghe mẹ kêu vội vàng vậy ?

Một chàng trai trẻ mớ ngủ , mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang đến phòng bếp , nơi bà mẹ nội trợ kêu gọi tên cậu.

- Ôi chà, xin lỗi vì gọi con dậy sớm như vậy.. Mới có 5 giờ sáng à nhưng thật tình thì chẳng còn cách nào khác.. Chậc chậc..

Bà chống tay phải để bên má, hơi nhíu mày tỏ ra khó chịu

-" Trời mẹ nói gì thì nói luôn đi con lại lăn ra ngủ ở đây bây giờ.. ! "

Bà mẹ hơi cắn môi , như muốn nói nhưng có vẻ khó nghe , thấy thế cậu cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời nói đó.

- Con chuyển trường một thời gian đi , sang học ở một trường khác trong một thành phố lân cận.

- H-HẢ ?! N-nhưng con đang rất bình thường với trường hiện tại mà, sao lại chuyển vậy ??!

Cơn mưa ngoài trời bỗng nổ tiếng sấm lớn như hiểu thấu lòng cậu. Anh bị sốc đánh bay luôn cơn buồn ngủ trước đó tiếc nuối muốn thêm 5 phút nữa.

Nhìn bà có vẻ hơi buồn , thở dài quay người lại, nấu tiếp món súp ngon lành mà nãy giờ sôi sùng sục.

- Hơi khó nói, ba con gặp một số vấn đề về công việc hiện tại nên chính vì sự an toàn của con nên hai ta đã nộp đơn học tại một trường khác rồi. Con sẽ chuyển luôn vào hôm nay.

- Ngay bây giờ luôn á mẹ !

- Ừ , liệu cái chân nhanh lên đấy nhá, 6 giờ sẽ có xe đưa con đi.

Như quả bom hẹn giờ được kích nổ, cậu chạy một mạch lên phòng cố gắng gom hết đống quần áo,, đồ dùng,.. vào trong cặp, vali (tranh thủ đánh răng luôn (: ). Đầu hoạt động liên tục nên cho vào những gì và bỏ đi thứ gì , một nửa bán cầu não còn lại vắt nước kể lể tại sao lại là mình là người luôn chịu khổ trong gia đình này chứ không phải em gái cậu. Giờ phải rời xa ngôi nhà rộng lớn này chuyển đến đâu còn chưa xác định được.

Anh rầm rầm đi xuống cầu thang , mang theo 4 cái vali kèm cặp sách. Mẹ anh nghe thấy tiếng mà hết hồn.

Đúng 6 giờ , có chiếc xe ô tô màu đen dài đến đỗ trước cửa nhà (biệt thự), khi đã nhét hết đồ vào trong, cậu từ biệt mẹ trong sự hận dỗi đầy mình đang phun trào.

- Ôi tạm biệt con trai của ta, đi vui vẻ nha. Khi nào công việc ba con ổn định thì ta sẽ đón con về. Con lớn thật rồi ahh

- Con hơn mẹ chục xăng (ti mét) cao tầm 4 năm trở lại đây rồi-

- Không được láo nha con , rồi tài xế,đi thôi !

- Tại sao luôn luôn là cooooooooooooooonnnnnnnnn.........

Chiếc xe nổ máy chạy vèo xa dần không cho cậu nói hết câu trút giận trong lòng không kịp thổ lộ.

.

.

.

- Uả mẹ anh trai đâu rồi ?__ Cô em gái bước xuống nhà, tay xoa xoa mắt ngáp ngắn ngáp dài vì tiếng ồn lớn.

Đi kiếm người yêu ý lộn , đi học ở trường khác rồi.

-Tại sao vậy , với " căn bệnh " đó thì không phải là điều xấu sao ?

-Haiz , với cái đó thì ta không thể làm gi được rồi. Chỉ mong thằng bé ổn thỏa mà thôi.

.

.

.

Trên xe, cậu thở dài, nằm xuống ghế uể oải, giọng nói chứa đầy sự chán nản.

- Thế.. bao giờ đến nơi vậy bác tài xế ?

- Tính từ thời điểm hiện tại đến đó, tầm 2 đến 3 tiếng nữa nếu cứ theo vận tốc này thưa cậu.

- Cảm ơn bác.. Mà bác tên là gì vậy nhỉ ?

- Tôi tên Orivi thưa cậu, cậu đã hỏi lần này là lần thứ 23 trong 2 tháng trở lại.

- Nhiều đến thế luôn ạ ? Xin lỗi..

" Tôi đã làm phiền bác rồi, tôi thật sự xin lỗi.."

.

.

.

" Phải, xin chào tôi tên là Namito. Như mọi người nhìn thấy, tôi- một đứa có "tật" hay quên..

.

.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi còn ở ngôi trường kia, nhưng bây giờ tôi phải rời vào một thành phố khác. . . một mình với thời gian là không xác định."

.

.

.

- Tôi sẽ sắp xếp đồ vào nhà mới của cậu, cậu cứ việc vào học  trường này đi nhé. Tạm biệt.

- Đ-được rồi.

" Mái tóc dài..

..Tôi không bao giờ cho người ngoài nhìn thấy mặt tôi, nhất là đôi mắt, tôi ghét chúng , chỉ muốn moi ra. . .

.. vì nhỡ họ thấy rồi ghét tôi thì sao ? Nhỡ họ sợ tôi , coi tôi là kẻ lập dị . . là-.. "

Xe ô tô đã vít ga rời đi, Namito quay người lại. Ngước con mắt lên cánh cổng trường xanh lam nhạt cao phải chừng 3 mét.

Thở hắt ra một hơi thật dài. Tay bóp chặt dây đai túi đầy đống sách, run run mở mở cánh cửa bước vào.

Như hình ảnh người chiến sĩ cuối cùng ra chiến trường với đầy xác chết.. không.. những linh hồn nhìn vào chàng lính đó..

Là tâm điểm của sự chú ý , cậu thật sự rất ngại, cúi thấp người mong rằng không ai để ý nhưng sự khác biệt quá lớn giữa đồng phục, giữa cái nhìn , giữa khoảng không gian bao trùm lấy cả cái sân trường này.

Trong lúc đi, cậu chẳng để ý xung quanh, chỉ nghĩ loạn xạ trong đầu đừng ai nhìn cậu nữa , đừng nhìn bằng con mắt đánh giá vậy nữa..

"Bộp."

- A-aida.. Tôi xin lỗi , tôi không để ý.. Cô có sao không ? –

- Aidaa.. Lần sau đi chú ý vào nhé cậu kia !

- Đ-được chứ , tôi xin lỗi..

- Sao thế, ngửa mặt lên xem nào ? Cần gì phải cúi thế..

- A..xin đừng-

Đang trong khoảng không vô tận chứa đầy sự vô tâm trong tâm trí, cậu đã va phải một cô gái, trông có vẻ hùng hổ, táo bạo trái với vẻ ngoài đầy nữ tính. Anh cúi người ra vẻ ăn năn.

Cô chúa ghét những người làm cô thấy khó chịu. Anh là một ví dụ, có chuyện nhỏ nhặn cũng hóa to. Giờ cả hai là tâm điểm chú ý lớn nhất xáo xạo tiếng phán xét xì xầm bên tai.

Vì khó chịu với cái hậu đậu luẩn quẩn, cô ấy nắm cả khuôn mặt cậu dùng lực đẩy lên cao khiến Namito giật nảy mình.

Cô xì một tiếng, lấy tay kia ké mái tóc đen dài đó sang một bên, một bên mắt nhìn thấy anh sáng chói lòa , con ngươi thu mình, run cần cập. .

Xấu hổ đến đỏ mặt. Khi cô ấy khựng lại, bị chìm vào sâu thẳm trong con ngươi xanh lam đó cậu đã bị giựt mạnh, giỡ tay cô, đẩy sang một bên. Namito lùi lại, sợ hãi, lia đôi mắt chứa đầy căm phẫn cùng xấu hổ đến tận cùng nhìn cô.

- Đừng.. đừng đụng vào tôi ..!

- " Lẽ ra cô không nên nhìn thấy . . . "

- Thôi nào có gì phải thế thằng "mọt" kia.. À mà..

Đảo con mắt chán nản lên, tay vẫy vẫy hất mọi chuyện sang một bên.

- Cậu là người mới đúng không ?

Một khoảng im lặng được tạo lên.

Namito suy nghĩ rất nhiều, nãy cô còn "ác" với anh cơ mà, sao giờ lại bắt đầu tốt bụng. Có ý đồ gi sao, hay chỉ là cái tính của người thành phố khác mà thôi ?

- Đúng.. Cô có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ?

- Rồi ! Sẵn sàng giúp đỡ luôn ! Đi theo tôi nào !

- Ơ đợi tôi với.

Bây giờ lại tỏ ra là một người dễ gần, nở nụ cười sáng chói. Một đặc điểm mà tất cả chàng trai muốn cô gái mà mình yêu có, sự nhiệt tình này.

Namito vẫn lởn vởn giải đáp các câu hỏi trong đầu trong khi chạy theo cùng với cô ấy. Rồi cậu gạt hết đống dấu hỏi sang một bên. Mà Namito chưa biết tên cô ấy nhỉ?

" Nhưng có lẽ là thôi."

- Đây nha , phòng hiệu trưởng đây !

Cô vỗ vỗ tay lên cửa phòng, miệng nở nụ cười tươi rói vì đã làm được việc tốt.

- À ừm.. Cảm ơn.

- Tôi là Shirochi Tamiyuu, lớp A-D 1 .

- Cảm ơn She..ra .. ? Xin lỗi tôi không nhớ tên cô rồi ..

" Rầm ! "

- Ế..ế..ế..

Đúng rồi, 'tật' đó lại tái diễn. Bị gọi sai tên, Shirochi tối sầm mặt. Ép cậu dí chặt vào tường, tay phải giáng xuống một cái rầm. Namito bị dọa cho một phen đứng tim, mắt chiếu vào cánh tay đó, không dám nhìn mặt cô nữa.

- Shi-ro-chi Ta-mi-yu Nhớ chưa ?

- Rồi rồi rồi rồi...Shirochi ! Shirochi Tamiyuu. Tôi tên Namito Akawashi, h-hân hạnh.

Thanh quản run run không che nổi sự sợ hãi.Làm một phen hú vía, thấy sự an toàn của bản thân không được ổn, cậu nhớ lại luôn (???). Gật đầu lia lịa.

Namito phải hơn Shirochi một cái đầu, tư thế này có hơi.. áp đảo quá không ?

Đôi mắt vàng cam đó vừa nãy còn tràn đầy sự giận dữ nhưng giờ được lấp lại bằng cái cười niềm nở. Gỡ tay ra khỏi tường có vài vết nứt nhẹ..

- Nếu có duyên tôi gặp lại cậu nhé !__ Cô bỏ đi, trong lúc đó còn vẫy tay chào

- Ừm..

- " Có duyên thế này chắc tôi chết quá.."

.

.

.

- Xin c-chào. Tôi tên là Namito Akawashi. Thật là một sự tuyệt vời khi gặp được các cậu. Mong các cậu giúp tôi trong thời gian tới.

Lớp A-C 2 là nơi cậu sẽ học.

Các tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên xoay quanh cậu.

- Và. . . Tôi có 'tật' hay quên, thông cảm cho tôi nha

'Twitter cậu là gì ?'

' Cho mình xin số của cậu được không ?'

Một vài cô gái trong lớp mạnh dạn đứng dậy cầm điện thoại trước mắt cúi đầu lễ phép xin số.

-"Mình đối với họ thậm chí còn không gọi là bạn mà lại chia sẻ cho nhau thông tin cá nhân ư.."

- À à Xin lỗi . . Mình để quên mất điện thoại trên xe rồi nên. . Để hôm khác nha , có lẽ vậy .

' Không sao đâu. . Vậy tụi mình làm bạn nhé. .'

- Dĩ nhiên..

". .là không rồi, tôi thậm chí còn không thể nhớ tên mọi người. . Sao các cậu có thể chấp nhận tôi đước chứ ? "

Còn một chỗ trống phía bàn cuối, Namito đi xuống .

Một người điển trai , tóc nâu gần như ngả sang đen láy đang gục ngủ ở ở đầu bàn đó. . Có vẻ như không nghe bài giới thiệu bản thân của cậu.

- A.. Xin lỗi, cậu có thể lùi vào để tôi ngồi với được không ?

- Hả.. Ai đây ?

- Tôi là học sinh mới- Namito Akawashi. . và tôi muốn ngồi đây.

- ...

Anh gục xuống ngủ tiếp, mặc kệ sự hiện diện của cậu.

- Ế ? Ít nhất ngồi lùi vào cho người ta ngồi với chứ !

- Không..quan tâm.._ Anh nói với giọng mớ ngủ mệt mỏi.

-" Phải ra tay rồi."

.

.

.

- N-này, làm gì vậy ?!

- Đẩy chỗ cậu lùi vào cho tôi ngồi chứ sao ? Cậu không cho tôi ngồi đấy.

- Cậu..Thôi sao cũng được, để tôi lùi cho và đừng có đẩy nữa tôi biết rồi !!

.

.

.

Sau khi vào lớp, cả giờ cậu chỉ thấy anh ngủ chứ chẳng học hành gì, xem ra cũng đúng vì tiết học này chán ngắt với những bài giảng dài thườn thượt không thể nhét hết vào đầu, cậu cũng chả quan tâm đâu (dù gì tý nữa cũng sẽ quên hết).

Lúc bà cô trên bảng quát tháo một đứa học sinh , đập bàn đập bảng đã lỡ làm anh tỉnh giấc. Anh cau mày, miệng lẩm bẩm gì đó. Vươn vai rồi ngồi chống cằm nhìn drama trên bảng. Namito cảm thấy phục người này, quát mắng như thế vẫn còn bình thản nằm ngủ rồi tỏ ra như chẳng có gì , cảm giác như lớp này bị quở trách thường xuyên nên cái đó là bình thường vậy.

- Cậu.. tên là gì vậy nhỉ ?

- Xin tên làm gì ? Tên tân binh.

- K-không, xin để làm quen á , tại tôi chưa quen hay thân ai trong lớp này cả cho nên. .

Tôi xin tên cậu nha , có lẽ tôi có thể nhớ được.

- . .Tên là Sukitawa.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro