Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời kể của Pham

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào cánh của Đại Học. Cũng hơi bỡ ngỡ bởi sự tấp nập nơi đây bởi vì suốt 3 năm cấp 3 tôi chỉ ở trong KTX mà. Nhưng vốn là người dễ hòa đồng nên tôi nhanh chóng đã có một nhóm bạn của riêng mình rồi. Ngày đầu đến giảng đường cũng không bất ngờ lắm cũng giống như đến lớp hồi cấp 3 chỉ có điều là nhiều người quá đê. 

“Ê Pham nghe nói khi xưa m học chuyên hả?” Team hỏi tôi 

Nó là thằng bạn đầu tiên tôi bắt chuyện mà không đúng nó là đưa bắt chuyện với tất cả mọi người nó thấy, tôi đã từng nghĩ năng lượng đâu mà nó nói nhiều dữ vậy. Thế mà hai đứa lại hợp gu nói chuyện quá đi chứ thế là thành bạn ngay hôm đầu tiên luôn. 

“Uhm đúng rồi t học chuyên sinh” tôi trả lời

 “nà ní, chuyên sinh… vậy sao vào Kinh tế mà lại Khoa Quản trị nữa chứ?” 

“ờ thì t thích có sao đâu, chứ t không thích mùi bệnh viện cho lắm”

Ờ thì tôi đây cũng không thể nào hiểu được vì sao tôi lại quyết định vào khoa Quản trị này nữa, chỉ là khi viết nguyện vọng nó lại xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi thôi. Mà thôi kệ tôi vốn là người dễ thích nghi mà. Biết đâu ông trời muốn tôi vào đây.

“mà m đừng thắc mắc chuyện chuyên gì của t đi, lo tìm gì để ăn khi buổi này kết thúc đi kìa” tôi nói để nó thôi nhiều chuyện của tôi nữa vì tôi biết nó sẽ quên bén sự nhiều chuyện đi nếu nhắc đến ăn uống. Thằng đó nó luôn có đồ ăn trong cặp hơn nữa mới ngày đầu mà nó ăn gần sập cái trường này rồi. Haizzz có lẽ tôi biết vì sao nó nhiều năng lượng vậy rồi. Nhưng nó vẫn đẹp với cái body đó. Nghĩ mà tức.

Buổi đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng nhưng nội dung thì chán ngấy làm tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Nhưng không tôi quên cái thằng ăn nhiều này rồi cuối cùng vẫn phải đi ăn với nó thì nó mới hết um sùm bên tay tôi. Vừa đi tôi phải vừa suy nghĩ xem làm sao để ứng phó với nó đây vì tôi biết thế nào nó cũng không chỉ ngồi ăn.

 “Ê pham m có người yêu chưa” 

Tôi biết ngày mà chưa ăn được hai muỗng cơm là nó đã nhiều chuyện nữa rồi. Nhưng tính tôi vốn không muốn người khác chờ quá lâu trong một cuộc hội thoại kể cả khi nhắn tin cũng vậy.

“hmm t từng có những giờ FA lại rồi” tôi vừa đáp vừa cho cơm vào miệng.

“Ê sao thế ai mà không có mắt lại bỏ bạn t thế này nhìn m “ngon” thế mà” nó nói như mỉa mai tôi vậy.

Từ ngon của nó không phải nói tôi quá đẹp đâu chỉ là tôi ưa nhìn với lại dễ thương hơn bình thường tí thôi. Nhưng tôi cũng có sức hút lắm nhé.

“Bớt ghẹo gan tý nha mạy, chị ấy nói t chưa đủ trưởng thành để họ dựa dẫm nên thui …” tôi trả lời cho nó vừa lòng. Đúng vậy, khi xưa tôi trẻ con lắm cũng hiểu sao mà chị ấy lại muốn kết thúc với tôi nên đâu gì phải ngại khi nói với nó chứ.

“hmm, chị ấy??? vậy m lái máy bay rồi… haha vậy thì bị bỏ là đúng rồi. Nhìn m bây giờ cũng có trưởng thành tý nào đâu” nó trả lời mà không nhìn vào mặt tôi nữa kìa. Cái thằng này nên bị tiêu diệt.

“t nghĩ t nên tìm gì đó để nhét vào miệng m mới đúng, lo ăn đi t muốn về nhà rồi” nói rồi t ăn cho hết phần của mình rồi lôi nó vào nhà xe để còn về nhà nữa. Phải nói với nó gần 15p nó mới chịu đi về, hên à tôi đây biết cách thuyết phục nó đó nếu không là tôi phải đi ăn hết cái thành phố này với nó rồi.

Chắc ai cũng nghĩ lên thành phố này học một mình chắc buồn lắm nhưng đâu có tôi vẫn được sống với dì của mình mà nên cũng không buồn gì đâu. Với lại nhà dì gần trường tôi nữa nên cha mẹ mới bảo tôi ở đây. Sau 15p dưới cái năng chói chang này tôi cũng đã về tới nhà.

[Hôm nay quen được thằng team coi như bù đắp được cho ngày học chán ngấy này] - chế độ: chỉ mình tôi. Thói quen của tôi đấy những việc mà tôi thấy hạnh phúc hay buồn bã thì tôi sẽ đăng lên Facebook mà chỉ mình tôi thôi. Với những chuyện buồn thì khi nào tôi trải qua được thì tôi sẽ xóa nó đi vậy thôi. Làm xong việc này là tôi ngủ luôn một giấc tới chiều. Vậy là hết ngày học đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro