CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Dean

Hôm nay tôi quyết định đi học sớm hơn bình thường tức là tôi phải đi lúc 5h sáng đó đúng là cực hình mà nhưng phải làm như vậy tôi mới có thời gian qua khoa của Pham để chờ nó. Nhưng gần đến giờ học rồi mà sao nó vẫn chưa đến nhỉ. Theo trí nhớ của tôi nó đâu phải loại người trễ giờ hay nó bị gì rồi nhỉ. Khi đang tìm thì tôi chợt thấy bóng người quen quen hình như đó là bạn Pham thì phải.

"Xin chào bạn có phải Team bạn của Pham không vậy?" tôi hỏi một cách lịch sự nhưng tôi nhận lại là một ánh mắt lạnh ngắt như hận tôi 8 kiếp rồi vậy.

"Đúng vậy, sao m lại đến đây. Đến đây làm gì chứ khó khăn lắm t mới kéo Pham ra khỏi nổi đau đó vì vậy t khuyên m nên đi đi" nó nói xong thì vội đi qua tôi.

"Tôi có chuyện muốn nói với nó" tôi kéo tay Team lại để hỏi rõ.

"Hiện giờ nó không có ở đây đâu, còn khi nào nó trở lại thì t không biết. T phải đi đây". Nó gạt tay tôi ra rồi đi mất. Không có ở đây vậy thì nó ở đâu mới được chứ.

[Win hôm nay m điểm danh giúp t nhé, t có việc gấp. Bye] tôi chỉ nhắn vậy rồi không đọc xem nó trả lời sao nữa. Hôm nay tôi phải tìm cho ra thằng Pham đang ở đâu. Tôi nghĩ nếu muốn biết chắc phải đi hỏi người đó rồi.

Tôi đang đứng trước khoa của chị Dew theo tôi biết thì giờ này chị ấy sắp ra khỏi lớp rồi.

" chị Dew chị Dew em có chuyện muốn nói". Tôi gọi khi thấy chị ấy đang đi về phía tôi.

"Đi theo chị, chị biết m đến đây để làm gì" wow về mảng hiểu người này thì sau Pham chắc chỉ có chị Dew mà thôi. Không cần nói gì thì chị ấy cũng biết được mục đích của tôi khi ở đây.

Không khí lúc này sao im lặng một cách đáng sợ, hình như chị Dew đang suy nghĩ gì đó. Chị ấy uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn tôi, không biết phải tôi tưởng tượng không nữa nhưng hình như trong mắt chị ấy thoáng chút buồn.

"Thứ nhất Pham hiện giờ không có ở đây, t biết m đến để hỏi chị về nó phải không. Nó về nhà rồi" chị Dew nói đúng ngay việc tôi cần chị ấy thật đáng ngưỡng mộ

"Chỉ là về quê nó thôi mà sao thằng Team cứ nói như nó đi luôn vậy chứ."

"Hmm uhm thì gia đình nó đang dự định chuyển sang Mỹ sinh sống nên giờ Pham nó đi theo họ để chuẩn bị rồi. Theo chị nhớ thì hình như đi được 2 ngày rồi thì phải. Trước khi đi nó còn đi chơi với chị mà." chị ấy nói đến đây thì khựng lại không nói tiếp.

"Hình như chị còn gì muốn nói với em phải không" tôi biết được chứ vì nhìn chị ấy bây giờ như đang chứa rất nhiều tâm sự.

"Hmm thì nếu gia đình Pham chuyển qua đó thì tất nhiên nó cũng phải đi theo chứ. Vì vậy khả năng cao nó sẽ không quay trở lại đây đâu. Hai hôm trước chị có hỏi nó nghĩ thế nào thì." chị ấy ngừng lại gần 10 giây rồi mới tiếp tục cất tiếng "nó bảo nó đâu còn lí do gì ở lại đây nữa đâu nó giờ chỉ còn tình yêu của gia đình thôi". Sau khi nghe đến đây thì nước mắt tôi tự nhiên chảy như vừa bị ai đó mở công tắt vậy đó.

" Dean chị đã từng nói với em rồi phải không, sau này đừng có hối hận về việc mình đã làm. Hôm nay thấy m thế này chị nghĩ chắc m nhận ra rồi. Nhưng.". Chị ấy ngừng nói khi thấy ai đó đang đi đến ngồi cạnh.

"Dew sao m không nói hết đi, thôi để t nói vậy. Dean m còn 1 cơ hội cuối, 3 ngày nữa Pham nó sẽ về đây để làm hồ sơ chuyển trường cũng như kết thúc việc học ở đây. Nếu m muốn gì thì tự mà suy nghĩ đi." anh Don vừa đến đã tiếp lời chị Dew.

"Mẹ m Don t đã cố giấu rồi sao m cứ nhiều chuyện chi vậy chứ. Biết vậy t kể cho m nghe làm gì chứ. Hối hận thật."

"T biết m thương Pham nhưng sao m không nghĩ em m sẽ hạnh phúc hơn khi bên ai đó à" anh Don nói tiếp sau đó quay sang tôi.

"Lau nước mắt đi được rồi khóc cũng không làm được gì đâu. À còn chuyện này nữa chuyện 3 ngày sau nó về lại đây m không được nói ra làm sao m biết nhé nếu không t sẽ giết m" trong lúc này mà anh ấy còn ghẹo gan tôi cho được.

"Dean, Pham có nhờ chị gửi lời với em chỉ là chị không biết em có hiểu hay không thôi. Nhưng chị cũng mong em sẽ giữ nó ở lại được nhé." nói xong chị ấy đưa cho tôi một tấm thiệp handmade, nhìn qua là bạn có thể thấy được người làm đã đặt hết tâm mình khi làm nó đó. Hôm nay của tôi chỉ toàn là nỗi buồn nên tôi đã đi hóng gió để mở mang cái đầu ngu ngốc này. Về đến nhà cũng đã 11h đêm rồi tôi lê thân mình lên lầu. Có thể nói bây giờ đây cha mẹ mà thấy tôi thế này chắc họ sẽ sót lắm đây. Đang nằm mệt mỏi trên giường tôi chợt nhớ đến tấm thiệp ấy. Tôi vội lấy ra xem, một tấm thiệp nhỏ xinh được trang trí một cách tỉ mỉ. Bên trong là những dòng chữ được nắn nót thật đẹp.

"Chúc mừng sinh nhật Dean.

Và cảm ơn m vì tất cả. Tạm biệt"

Nước mắt tôi lại rơi không kiểm soát nữa rồi. "Đừng đi mà Pham, t biết lỗi rồi. M đừng đi mà. T thích m rồi này bây giờ m ở lại đi" ước gì bây giờ tôi có thể nói với nó như vậy. Tôi chợt nhận ra mình vẫn có thể nhắn tin cho nó mà. Tôi mở ứng dụng mà tôi với nó thường sử dụng để liên lạc nhất.

Dean: [Pham nếu m đọc được tin nhắn này thì 3 ngày nữa t sẽ chờ m ở khoa Quản trị nhé]

Dean: [t có chuyện quan trọng muốn nới với m]

Dean: [m không định từ biệt t thật à. Làm ơn hãy trả lời t đi.]

Dean:[t xin m đó].

Nó vốn là người sẽ không để ai chờ đợi trong tất cả các cuộc hội thoại nhưng bây giờ đây nó thậm chí không seen cả tin nhắn của tôi. Tôi chỉ biết nhìn vào điện thoại để chờ đợi phép màu mong rằng nó sẽ đọc tin nhắn của tôi. Tôi cứ chờ như vậy đến ngủ thiếp đi khi nào cũng không biết nữa. Lúc tôi mở mắt thì mặt trời đã lên đến đỉnh rồi tôi vội kiểm tra tin nhắn nhưng nó vẫn chưa seen tin nhắn của tôi nữa. Chẳng lẽ m hận t vậy sao Pham. Tôi chỉ biết gục đầu lên gối mà dồn nén cơn đau trong lòng lúc này.

Trong suốt 2 ngày này lúc nào tôi cũng kiểm tra điện thoại của mình dù là đi học hay đi bất cứ đâu. Tôi chỉ mong rằng ít nhất nó hãy đọc tin nhắn của tôi đi.

"Dean m bỏ cái bản mặt chán đời này đi được không hả, 2 ngày nay t ăn bánh bao chiều đến ngán rồi này. Hơn nữa bớt xem điện thoại lại giúp nó có chạy đi đâu được đâu" tôi biết thằng Win đang càm ràm đấy nhưng bây giờ tôi làm gì có tâm trạng mà nói với nó.

"Để t yên một lúc đi". Lúc này tôi chỉ muốn yên tĩnh mà thôi, ngày mai là ngày Pham về đây làm hồ sơ theo lời anh Don nói. Nhưng tôi lại không biết nó sẽ vào trường lúc mấy giờ và quan trọng là nó vẫn chưa đọc tin nhắn của tôi. Bây giờ tôi phải làm gì đây.

Pham: [uhm t đợi m ở đó lúc 10h].

Khi những dòng chữ đó hiện lên trước mắt, tôi như thấy được thượng để đang cười vậy. Nó chịu gặp tôi rồi, nó trả lời tin nhắn của tôi rồi. Lần này t nhất định phải giữ nó ở lại đây dù có giá nào đi nữa.

Tuy hẹn nhau lúc 10h nhưng tôi sợ nó sẽ lại bỏ đi nữa nên tôi quyết định đến sớm hơn để đợi nó. Một lúc sau tôi thấy nó đang đi cùng ai đó từ văn phòng khoa ra, nó vẫy tay chào người đó rồi đi đến phía tôi.

" Sao đến sớm thế, t đâu có quen thằng Dean nào lại đúng giờ như vậy" đây là câu nói đầu tiên tôi nghe được từ miệng nó sao bao ngày chờ đợi.

"Uhm t sợ m sẽ bỏ t đi mất nên t đến sớm" nó hình như rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi vậy.

"T đó giờ có thất hứa với ai đâu. Thôi đi ăn gì đi t còn 2 tiếng ở lại đây đó." nó nói rồi quay lại nhìn tôi cười, một nụ cười thật đẹp nhưng ẩn chứa một chút buồn.

"Uhm đi thôi 2 tiếng lận mà" nhưng tôi thật sự không biết 2 tiếng này có đủ để tôi nói ra với nó hay không. Nhưng tôi biết rằng nếu bỏ lỡ 2 tiếng này thì tôi sẽ hối hận cả đời.

Tôi chở nó đến quán nước lần đầu mà tôi với nó gặp nhau. Nói vậy thôi nhưng thật ra lần đó là tôi không nhìn đường mà va vào nó.

"Sao lại đến đây vậy Dean" nó hỏi khi tôi nắm tay kéo nó vào trong. Tôi và nó gọi nước sau đó đi lên lầu.

"Vì đây là nơi đầu tiên t với m gặp nhau" tôi nói khi tôi chuyển từ nắm tay sang nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi thấy được nó đang lẩn tránh ánh mắt của tôi.

"Ờ là do m không nhìn đường nên mới va vào t." nó đẩy tôi ra khi nói xong. Tôi kéo nó ngồi vào dãy bàn cạnh cửa sổ nơi có thể ngắm khung cảnh tấp nập nơi đây.

"Vậy m có chuyện gì cần nói với t" nó hỏi khi thấy tôi cứ im lặng nãy giờ.

"Pham t quên mất cách mua thuốc say xe rồi"

"Hửm " nó sặc nước khi nghe tôi nói

"T không biết cách tự chuẩn bị vật dụng khi đi du lịch"

"M nói gì vậy"

"T không biết cách tự băng bó vết thương của chính mình"

"Hôm nay m sao vậy Dean" tôi không quan tâm đến việc nó nói gì

"Và t không thể sống nếu thiếu m Pham à" tôi nhìn thẳng mặt nó và nói. Nó bất động nhìn tôi không nói một lời gì, không làm bất cứ hành động gì. Chắc nó sốc quá nên bị đóng băng mất rồi.

"M nói gì vậy thằng kia, t không thích giỡn kiểu này, không vui tí nào".

" m nghĩ t nói giỡn nãy giờ à, t không nghĩ một người như m sẽ không nhận ra ý t định nói là gì đâu" tôi biết nó hiểu ý tôi nói chỉ là nó không muốn thừa nhận mà thôi. Cũng đúng nếu tôi là nó thì tôi cũng không chấp nhận đâu. Nhưng nếu tôi không làm gì thì coi như tôi bỏ cuộc à.

"Có muộn quá không Dean, nếu trước đây m nói như vậy t sẽ chấp nhận ngay lập tức nhưng bây giờ thì" nó quay ra nhìn dòng xe tấp nập, tay cứ liên tục xoay chiếc ống hút. Tôi cũng biết bây giờ đã quá trễ để làm gì đó rồi. Nhưng tôi vẫn muốn thử.

"Dean này, t thật sự không biết bây giờ phải làm gì cả. T vui khi m nói như vậy với t nhưng có vẻ bây giờ t khó chấp nhận những cảm xúc đó hơn trước rồi." tôi không để nó nói tiếp

"Khó chấp nhận thì t sẽ làm cho m chấp nhận, thấy cô đơn t sẽ ở cùng m, t sẽ làm mọi thứ để m ở lại đây. Tao không chắc sẽ có thể quan tâm m như cách m từng làm với t nhưng t sẽ cố. Chỉ cần m đừng rời xa t nữa được không Pham" tôi nói hết những gì tôi suy nghĩ lúc này, thật sự tôi chỉ muốn nó ở lại đây ở lại bên tôi mãi mãi thôi.

"Pham tới giờ đi rồi con" một giọng nói ấm áp phát ra. Thế là 2 tiếng đã hết cơ hội cuối của tôi đã hết, bây giờ tôi phải làm gì tiếp đây.

"Dean t cần thời gian suy nghĩ m về đi, t tới giờ đi rồi." nói xong nó đứng dậy đi về phía người đàn ông đó. Tôi chỉ biết đứng im nhìn bóng người đó khuất dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro