Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn giật thót tim, lắp bắp:

- Ngài Phong, tôi...tôi

 - Sao ?Phong ném cả sách tiền vào mặt hắn ta, đám bạn hắn đã chuồn từ lúc nào.

 - Ông lấy tiền này mà đi chơi gái! Đủ chưa ?Hắn ta chột dạ giật giật liên tục cái đầu hói:

 - Dạ dạ, đủ ạ! tôi xin lỗi ngài, tôi không biết đi làm người của ngài.

- ‎BiếnPhong mạnh mẽ chỉ tay vào mặt hắn ta... nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vốn có.

 - cảm ơn anhHải Yến cố ngồi dậy sửa lại quần áo xộc xệch Cô nói như mếu: 

- cô đi đi

 - ‎tôi... 

- ‎tôi bảo cô đi đi. 

Yến lững thững bỏ đi, Phong chẳng buồn nhìn tới , anh quay lại với bàn tiệc của mình. Trong anh không thể ấn tượng gì với Yến, vẻ đẹp kiêu sa ẩn khuất sau gương mặt tội nghiệp cũng chẳng thể làm anh lung lay. Anh giúp cô đơn giản chỉ vì chướng mắt. Những ngày sau đó ,Yến cứ trông ngóng bóng dáng của anh. Cô chăm chút cho mình hơn, ở quán bar cũng ít ai dám đụng tới cô vì họ nghĩ cô là người của chủ tịch Phong. Mỗi lần thấy anh tim cô cứ đập rộn ràng.

 - Hôm nay anh tới sớm thế ạ ? 

Cô nũng nịu, anh cộc lốc:

 - Cô là ai ?

 - ‎ em là người hôm kia được anh giúp đỡ thoát  khỏi tên say rượu . Anh không nhớ sao?

 - ‎ À thế à! Vậy bây giờ cô đi được rồi đó! 

-Em muốn trả ơn cho anh. 

Vẫn nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo:

 - trả ơn? cô trả ơn bằng gì? 

- ‎ em nguyện làm người của ngài, bên cạnh chăm sóc cho anh. Anh muốn gì cũng được ạ .

 - ‎cô cảm thấy cô đủ khả năng đó sao? hả?

 Anh lấy ngón tay đẩy nhẹ cằm cô lên vì xe khuôn mặt điển trai vào mặt cô... đôi mắt anh như Mê Hoặc, u ám nhưng quyến rũ... hơi thở của anh khiến cô không kiểm soát được bản thân mình.. Cô choàng tay vào cổ anh đặt lên môi anh nụ hôn đầy lửa ...cô khẽ thì thầm: 

- Dạ ,em nghĩ đủ khả năng.. 

Được thế thượng phong, anh hôn cô tới tấp, với kinh nghiệm tình trường của mình, anh khiến cô không thể yên lòng. nhưng lạ thay, khi hôn cô anh tuyệt nhiên không nhắm mắt.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ánh sáng chói chang len lỏi Vào phòng, Huy Phong dũng mãnh vươn vai, anh không mặc gì cả... anh nhìn kế bên thấy Yến vẫn còn ngủ say. Cô ngủ ngon, tối qua Cô có giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ, từ khi cô trốn thoát khỏi ngục tù Ấy... Cô cựa mình: 

- anh thức sớm thế à?

 Cô nũng nịu âu yếm hỏi anh... Làn da nâu bóng bẩy, xương quai xanh thắm thoát làm tôn lên bộ ngực căng tràn sức sống... vòng eo thon thả và cặp mông tràn trề sự gợi tình... ánh mắt cô lạ nước nhìn Phong... cô cố ý đánh thức vật nam tính của anh bằng đôi tay điêu luyện của mình... anh lại lao vào cô điên cuồng hơn cả tối qua... Anh không thích cô, đơn giản chỉ là cô làm tình giỏi hơn tất cả những cô gái anh từng quen biết. Nhờ vậy, cô được đặt cách làm ''người của chủ tịch Phong'' trong suốt 2 năm qua.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo Hải Yến trở về thực tại. Là thư ký long, cô mở cửa và hỏi : 

- có chuyện gì, Phong đang ngủ.

 Thư ký long nhìn cô mặc váy ngủ đầy e ngại ,Anh nói: 

- Dạ vâng cô Yến, công ty có chuyện gấp cần họp ạ ! 

- ‎ họp hành gì vào lúc 1-2 giờ khuya thế này? có gì mai nói sau.

 - ‎Nhưng... Dạ vâng chào cô ạ. 

Thư ký lòng quay bước đi nhưng được Yến giữ lại: 

- à chuyện con bé Linh đi học ở trường Minh Hy là như thế nào? anh Phong giấu dùm nó chuyện gì? 

- ‎ Dạ thưa cô, theo tôi được biết thì tiểu thư Nhi giấu chủ tịch Phú Đi Học nhạc ở Minh Hy, cậu chủ Phong biết và che dấu dùm thôi ạ.  

  - ‎Ok, anh về đi.Yến cười nham hiểm ,cô thầm nghĩ:- con quỷ nhỏ, mày muốn đấu với tao à? tao đấu với mày.. 

------------------------------------------------------------------

FB:  Ái Bùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro