chap 2: sự trỗi dậy của các vệ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ ánh sáng chói lòa làm người ta chói mắt. Cảm giác như ánh sáng đó đang cố gọi linh hồn thức giấc. Hiện trước mắt là mặt trăng thật to chưa bao giờ Jack có cảm giác nó gần như vậy dường như giơ tay là chạm tới. Jack đưa tay che bớt ánh sang lại

- đã tối rồi sao - cậu lẩm bẩm chợt nhớ ra điều gì đó cậu hét to

- Ellie Elie - cậu chay đi về hướng trước mặt. * oạch * jack ngã xoõng soài. Giờ cậu mới nhìm xung quanh. Cây cối rậm rạp hơn cao hơn và khi nhìn xuống chân.

- Cái gì - cậu giật mình khi thấy bản thân đang đi chân không nhưng điều kì lạ là không hề cảm thấy lạnh.

- chuyện gì đây chắc mình đang mơ- câu lẩm bẩm trong miệng

- á á - tiếng kêu thất thanh phải rồi ai cũng thế cậu đã cấu vào tay 1 cái rõ đau. - sao cảm giác chân thực vậy.

- Oh Jack mày phải tỉnh thôi- cậu lắc đầu liên hồi.

- ối - Jack suýt thì ngã khi đi trên băng. Cậu liền với lấy cái cây bên cạnh chống tạm. Nhưng khi vừa cầm vào cành cây thì đột nhìn từ chỗ cậu chạm tay vào 1 ánh sáng sáng tỏa ra có cái gì đó như được vẽ ra trên thân cây. Jack liền quẳng cái cây xuống thì ánh sáng vụt tắt.

- chắc mình hoa mắt- cậu lại nhặt cành cây lên ánh sáng lại le lói tỏa ra.

- ôi mơ chắc là mơ chả có gì phải sợ. Vừa khi 1 đầu nhánh cây chạm vào mặt băng những bông tuyết bay lên mặt băng thì được vẽ lên 1 bông tuyết lớn. Jack lùi lại tay cậu chạm vào thân cây lập tức những họa tiết băng giá xuất hiện trên đó.

- OMG mình điên rồi- Jack vụt chạy

- tỉnh đi tỉnh đi.- cậu nhảy qua 1 bụi cây lớn khi 1 cơn gió thổi qua. Điều điên nhất là chân cậu không chạm đất sau khi thực hiện cú nhảy kia.

- a a - cậu đang bay

- không phải là thật chứ - Jack nhìn xuống cậu đang bay cao dần * bụp * * bụp * - ui da * * rắc rắc - tiếng cành cây bị ggãy. Jack nằm trên 1 cành cây lớn ( lần đầu bay hạ cánh không êm đẹp ).

- sao đau thế này chỉ là mơ thôi mà - Jack xoa đầu cậu chợt thấy ánh sáng lấp lánh phía xa

- có người - cậu mừng hú vồi tìm cách leo xuống chạy hồng hộc về phía ánh sáng đó như sợ nó biến mất. Từ xa đã nghe thấy tiếng hát lại gần thì thấy ngồi nhà nào cũng treo hình ông già noel.

- À hôm nay đã giáng sinh rồi nhỉ. Mấy đứa trẻ chạy nô đùa đuổi bắt nhau quanh đống lửa. Chúng cười giòn tan xua tan băng giá.

- chà có lễ hội hóa trang ở đây cơ đấy nhà cửa y như thời xưa đấy nhỉ. Khi cậu tiến lại gần thì thấy ánh mắt mọi người chở lên kì lạ họ xì xào chỉ trỏ làm jack thấy ngại * chắc họ thấy lạ vì mình không hóa trang *.

- ui - 1 đứa trẻ va vào Jack khi mải nô đùa. - không sao chứ - Jack hỏi. - dạ không sao - anh là ai sao ăn mặc kì quái và lạnh như vậy sao không đi giày. - oh anh không biết có lễ hộ hóa trang ở đây. Mà đây là đâu không? - đây là làng Arking thuộc vương quốc Arendelle.

- vương quốc ? Em nhập tâm quá nhỉ thôi được chỉ anh đường cái có trạm xe nào gần đây không.

- có trạm xe ngựa bên kia nhưng họ đóng cửa giáng sinh rồi.

- không trạm xe buýt khồng thì bốt điện thoại công cộng - xe bus là gì điện thoại nữa - cậu bé thắc mắc.

- đừng đùa nữa nhóc. Năm bao nhiêu mà còn vờ không biết điện thoại là gì - Jack cười nhẫn nại. - không biết thật mà .

- vậy đây là năm 1800 hả nhóc. Thôi chỉ đường về New York cho anh đi. - không năm này năm 1716. New York là vương quốc nào vậy...

- Jamie- 1 người phụ nữ hớt hải chạy ra

- về mau- Câu bé vụt chạy đi.

- đấy lại 1 trò đùa nhảm nhỉ gì mà năm 1716 chứ - Jack cười nhìn quanh quất - mọi người vội vàng đóng cửa ánh mặt sợ sệt hiện rõ lên gương mặt. Nhưng vấn đề thực sự cậu nhận ra rằng mắt đường làm vằng đá các ngôi nhà không hề dùng điện kể cả không hề có 1 bóng đèn đường đường dây điện...

- không không chắc mình điên rồi chỉ là giấc mơ.

- cậu vò đầu bứt tai thất thiểu đi khỏi ngôi làng. Không hiểu vì lí do gì jack lại quay về mặt hồ đó cậu ra sức phá vỡ lớp băng với hi vong là rơi xuống đó sẽ được quay về thế kỉ 21 có điện thoại và xe hơi nhưng mặt băng vẫn lì lợm thách thức. Quá mệt mỏi cậu ngồi đó nhìn chằm chằm vào hồ như thế khi câu quay đi nó sẽ lén lút nứt ra. Nhánh cây cậu cầm vẫn tỏa ánh sáng le lói những tinh thể tuyết bay ra khi tay cậu chạm vào bất cứ thứ gì hay đầu gậy chạm vào.

- ít ra còn được an ủi bởi thứ ảo giác này và khả năng biết bay có lẽ cũng là ảo nốt.

- cậu chép miệng. Ánh sáng của buổi bình minh xua tan đêm giá khắc nghiệt hơi ấm mươn man làn da Jack. Cậu choàng thức giấc ngó ngang dọc khung cảnh vẫn thế hi vọng hôm qua là giấc mơ vụt tắt. J ack khua tay vào tóc làm nó rối bù lên. Sự bất lực hiện rõ lên khuôn mặt vài sợi tóc trắng vương trên tay.

- cái gì OMG sao tóc lại trắng thế này.

- mình phải trở về thôi điên quá bằng cách nào cũng phải trở về- jack đứng dậy tiến về phía cái hồ. Bỗng nhiên mặt đất xung quanh sụt lún.

- không phải mình được về nhà rồi chứ?

Vụt bóng tối bao trùm lấy Jack. Cơ thể như được nâng lên vắt vẻo trên thứ gì đó cảm giác ngột ngạt như bị chôn sống vậy.

-hóa ra đây là cam giác xuyên không ư?

Chỉ 1 lát sau không khí mới trở lại dễ thở hơn. Ánh sáng trở lại Jack dụi mắt trước mắt là 4 con người à không cũng không hẳn là vậy. 1 ông già to cao với 1 hình xăm trên cánh tay và 3 con robot – theo Jack nghĩ vậy- ông già thì ăn vận màu đỏ chói râu ria hơi lồm xồm.

-chào Jack – ông chìa tay về phia cậu

-tôi đã bảo anh là mời câu ta về chứ không phải bắt cóc- ông quay lại nói với con robot giống con kanguru.

-đây là ở đâu-Jack hoi

-chào mừng tới bắc cực-ông già hân hoan.

-bắc cực vậy là lại đến nhầm nơi à. Có thể đưa tôi về new york không.

- new York ư. Chưa từng nghe- ông già hoài nghi.

* không phải vẫn năm 1716 chứ. Không thời đó làm gì có 3 con robot kia lại có 2 con biết bay đang lơ lửng kia nữa chứ* jack nghĩ ngơi * hay mình đi về tương lai không còn New York nữa*

- Tôi đã bảo cậu ta điên mà- con kanguru nói

- Ôi xem răng cậu ta mới đẹp làm sao có thể cho tôi xem răng chứ- con robot có cánh bay tới. Jack lùi lại.

- khoan nào tiên răng- ông già điềm đạm.

- có thể đưa tôi về thế kỉ 21 k có lẽ tôi đã đi tới tương lai của các vị-Jack gào lên.

- chúng tôi đâu thể đưa người đến tương lai

- tương lai đây không phải thế kỉ 22 à

-không đây là thế kỉ 18.

-vậy ông kiếm đâu ra 3 con robot này. Đừng nói con kanguru kia biết nói nhé

-này tôi là thỏ phục sinh- tiếng nói giận dữ phát ra.

- còn tôi là tiên răng đây là thần cát.- cô trỏ vào từng người

-còn ta là ông già tuyết.

-oh giờ lại còn lạc vào xứ sở thần tiên cơ đấy- Jack nhếch mép.

- cậu không tin ư- ông già hỏi.

- oh tôi tin vậy cho hỏi ông ở đâu khi mỹ thám hiểm bắc cực họ có gõ cửa nhà ông không- Jack mỉa mai.

-không ai có thể tìm được nơi này nó được yểm phép thuật để không ai nhìn thấy.

- oh vậy đấy vậy có thế đưa tôi về nhà bằng pháp thuật của mấy người không.

- chúng tôi không làm được.

- tôi đã bảo cậu ta không giúp được gì rôi- thỏ phục sinh nói

- nhưng mặt trăng đã chọn cậu ta và ông ấy có lí do- tiên răng nói.

- tôi chả thể giúp mọi người tôi chỉ muốn về nhà

- cậu có thể giúp ta tin là vậy

-cậu ta thì có gì chống lại ông kẹ chứ.- thỏ phục sinh nói.

-đúng vậy mọi người tìm nhầm người rồi tôi phải trỏ về hồ băng.

- khoan Jack cậu trở về quá khứ vì có thể vì cậu phải hoàn thành cuộc chiến này cứu con người khỏi đau khổ rồi cậu có thể trở về- ông già nói với theo.

-câu ta đâu thể đi đâu được cậu ta đâu biết bay hay đào hang.

-tôi chẳng thể giúp được gì tạm biệt, này thỏ tôi nghĩ tôi biết bay đấy.

Jack tiến gần cửa sổ và nhảy ra ngoài tiên răng vội vàng tiến lại cửa sổ sẵn sàng bay ra cứu nhưng đúng là cậu biết bay thật cơn gió đã đưa cậu bay xa đi tìm nơi cậu muốn tới

-CẬU TA ĐÚNG LÀ NGƯỜI CHÚNG TA TÌM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro