~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng tiếng pháo vang lên, pháo hoa rực rỡ đốt cháy cả một vùng trời. Tại nơi đó, nơi vườn oải hương thơm ngát, hai bóng người đứng dưới những hoa pháo, cùng nhau ước hẹn...

"Chúng ta mãi mãi bên nhau."

"Được! Mãi mãi bên nhau!"
....

Khẽ mỉm cười, quán cà phê quen thuộc nằm nơi góc phố nhỏ, hiu quạnh đơn côi chỉ một bóng người. Pháo hoa lại được bắn rồi, tiếp thêm một năm nữa cô đơn...
"Vương Tuấn Khải, năm mới vui vẻ..."
....

Một màu đỏ sậm sóng sánh như máu, từng giọt, từng giọt cay nồng rót vào yết hầu. Năm mới đến rồi, nếu như không rời xa hẳn là anh và cậu đang cùng nhau đón năm mới?! Từng bông pháo hoa nỡ rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ trong giây lát, nhưng lại nhanh chóng vỡ vụn rơi xuống...trong thời khắc những bông pháo hoa ấy vỡ vụn, trên gương mặt của anh từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài...
"Vương Nguyên, năm mới vui vẻ..."
....

Khời đầu một năm mới là một bàu trời xám xịt. Từng đám mây màu xám khói kết thành một đám lớn bao phủ cả thành phố. Một giọt, hai giọt,...mưa rồi. Ngước nhìn bấu trời đầu năm, khẽ thở dài. Quay đầu vào nhà, nằm phịch xuống sofa, nhìn lên trần nhà suy nghĩ xa xăm. Năm nay đã là năm thứ ba không có anh bên cạnh, ngôi nhà ấm áp ngày nào giờ đây chỉ còn một mình cậu, lạnh lẽo, đơn côi. Mưa ngoài trời ngày một lớn. Cậu lại nhớ về ngày ấy- ngày anh rời xa cậu. Trời cũng mưa to như thế này, dưới hiên nhà, anh mang ánh mắt vô cảm cùng giọng nói lạnh lẽo " chúng ta chia tay đi..." rồi quay bước rời khỏi. Dưới màn mưa lạnh, cậu trơ người mặc cho nước mưa tạt ướt. Từng giọt mưa theo gió tạt vào người, đau rát. Nhưng sao bằng tim cậu bây giờ? Tim cậu đã bị một nhát dao cứa qua một vết...thật sâu... vạn nhất không thể lành. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, ướt đẫm một mảng trên sofa..

"Vương Tuấn khải..."

Bất chợt gọi tên anh. Cậu giật mình, bất chợt nhận ra...hóa ra, trước giờ bản thân vẫn yêu anh như thế, căn bản khộng thể nào quên được! Nhưng mà cậu si tình như vậy...đổi lại được gì?! Là tình yêu của anh hay là sự lạnh nhạt của ngày ấy?! Tự cười giễu bản thân, vì cái gì lại như vậy? Vì sao nhất định phải là anh?...
....

"Tuấn Khải, hôm nay con lại không ăn sao?"

Vân Ánh nhìn con trai ngày một gầy không khỏi đau xót. Ba năm trước, khi Vương Doanh buộc con mình rời xa người nó yêu thì từ lúc trở về, ngoài gương mặt vô cảm và ánh mắt căm phẫn pha chút bi thương nhìn ông thì chẳng có gì khác lạ. Những ngày tiếp sau đó, anh đều không ăn cũng không buồn ra khỏi phòng. Cửa phòng anh mỗi ngày đều đóng kín, tiếng đỗ vỡ mỗi ngày đều vang lên nhưng dù bà làm thế nào thì cánh của kia vẫn im lìm đóng chặt. Sau ba tuần, anh đã phải nhập viện để hồi sức vì dinh dưỡng trong cơ thể bị suy nhược. Vân Ánh đã khóc rất nhiều, đến nỗi ngất đi. Từ sự việc ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải đã chịu ăn uống một chút nhưng là không muốn thấy mặt của Vương Doanh.
"Tuấn Khải, ba con về Mỹ rồi...sao con không thử về Trùng Khánh đi?"
Mang ánh mắt nghi hoặc nhìn mẹ mình, anh không tin bà lại muốn anh trở lại Trùng Khánh.

"Thật sự...mẹ cho con về sao?"

"Đúng! Ba con về Mỹ rồi, mấy ngày sau ta cũng phải về. Để con ở lại Thượng hải một mình ta không an tâm! Chi bằng để thằng bé chăm sóc con."
Vừa dứt lời, Vân Ánh nhận được một cái ôm thật chặt từ anh. Vẫn chính là mẹ thương anh.
....

"Mẹ, bảo trọng!"

"Ừm, con trai ngoan, bảo trọng!"

Khi bóng bà khuất sau cách cửa kính của sân bay, Vương Tuấn Khải xoay người...

"Vương Nguyên, đợi anh!"
....

Một ngày dài lại kết thúc, lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Lúc này, đường đã lên đèn, từng ánh đèn với sắc cam ấm áp rọi xuống con đường giá lạnh. Dù là đầu năm nhưng mưa mấy hôm nay đã mang đến cái se se lạnh trong cho không khí và tiết trời ở Trùng Khánh. Chà xát hai bàn tay vào nhau rối áp lên má, hơi ấm lan tràn khắp gương mặt. Hành động này là từ anh mà thành thói quen, mỗi lần trời lạnh, anh nói như vậy sẽ ấm hơn rất nhiều...A, lại nghĩ đến anh nữa rồi. Cười chua xót,lắc đầu rồi tiếp tục độc bước trên con đường của quá khứ. Trở về nhà, cậu đờ người ra. Có phải là quá nhớ nên sinh ảo giác không?! Con người ấy, người mà hằng đêm cậu nhớ nhung, hằng ngày mong nhớ luôn muốn được gặp lại...đang đứng trước nhà cậu. Dụi dụi mắt rối lại nhéo mình một cái,...rõ ràng không phải mơ. Nghe thấy tiếng động, Vương Tuấn Khải bất giác quay đầu lại, nhìn thấy người mình yêu thương đang ngốc ngốc đứng ở kia. Mỉm cười đi đến ôm người thương yêu vào lòng, thật chặt, như thể lơ là một chút cậu sẽ biến mất. Ghé sát vào tai cậu thì thầm một cậu khiến nước mắt của cậu trào ra.

"Bảo bối, anh về rồi!"

"...."

"Bảo bối ngoan, đừng khóc..."

Vùng vẫy trong ngực người nọ muốn thoát ra, càng vùng vẫy thì vòng tay kia càng siết chặt cậu hơn. Sau một hồi chiến đấu, cậu mệt mỏi để anh ôm vào nhà. Đặt cậu xuống sofa rồi vội vàng chạy vào bếp, pha cho cậu một ly hồng trà nóng. Trà được mang ra đặt xuống trước mặt là lúc mà tâm tình của vương Nguyên đã ổn định. Nhìn chằm chằm người trước mặt lại nhìn xuống ly trà trên bàn. Hơi nóng từ ly trà bốc lên mang theo hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, đánh vào thần kinh Vương Nguyên, trấn tĩnh cậu đây không phải là mơ. Bảo bối yêu quý của Vương Tuấn Khải sau ba năm gặp lại thì cứ chết trân mà nhìn anh đến nỗi chớp mắt cũng lười. Nhìn cậu như vậy làm anh có cảm giác muốn trêu chọc, khi dễ cậu. Nghĩ là làm, đưa tay sờ lên má cậu, vuốt vuốt một chút rồi bắt đầu véo hai má. Véo, kéo, xoa nắn đủ kiểu đến lúc hai má cậu ửng đỏ cả lên.

"Anh...về đây làm gì?"

"Yêu em!"

"...."

Ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm, siết chặt vòng tay.

"Vương Nguyên, ba năm qua anh biết em cô đơn thế nào. Hôm nay anh trở về là bù đắp cho em, quay về để yêu thương em. Vương Tuấn Khải của ba năm trước đây đã đánh mất em nhưng ba năm sau hắn sẽ không như vậy nữa! Bảo bối, chúng ta bắt đầu lại, có được không?"

"Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải..."
Gọi tên anh trong niềm hạnh phúc khó tả. Trước khi anh quay lại, Vương Nguyên đã có rất nhiều vọng tưởng. cậu vọng tưởng rằng nếu anh trở về, nói rằng anh muốn chúng ta làm lại từ đầu, cậu sẽ nói với anh một câu "không thể được!" rồi quay mặt bước đi như anh ngày ấy hay sẽ lướt qua anh như hai người xa lạ...Nhưng hiện tại, ngồi trong vòng tay anh, được anh quan tâm, yêu thương, còn có cả tiếng tim đập nơi lồng ngực anh cùng những lời nói đó. Vương Nguyên phút chốc quên hết những vọng tưởng trước kia, cậu chỉ biết gọi tên anh, gọi anh để thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao nhiêu năm tháng. Rồi từng giọt trong suốt như pha lê rơi ra khỏi khóe mắt, làm ướt đi hàng mi đen dài, cong vút của cậu. Lần này cậu khóc không còn vì nhớ anh, không vì hận anh hay bất cứ điều gì khác mà bởi vì Vương Tuấn Khải đang ở đây, người cậu yêu đang ở đây. Nhìn thấy bảo bối trong lòng khóc loạn, Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười. Từ khi nào mà em ấy lại mau nước mắt như vậy? Ôm bảo bồi trong lòng, nâng lên gương mặt đầy nước mắt của em ấy hôn lên mắt, lên mũi sau đó nhẹ nhàng di chuyển xuống môi. Môi Vương Nguyên vẫn mềm như vậy, vẫn ngọt như vậy. Dạo quanh viền môi cậu một vòng, mút mát hả hê hai cánh môi kia là lúc cái lưỡi ranh ma của anh làm việc. Cạy mở hai phiến hoa ngọt ngào và khớp hàm của cậu, lưỡi của anh bắt đầu luồn lách vào trong khoang miệng ấm áp. Lượn một vòng quanh các chân răng, tiếp đến lại là trêu đùa với cái lưỡi phấn nộn của cậu. Hai người cứ như thế, môi kề môi, lưỡi kề lưỡi mải cho đến khi buồng phổi của Vương Nguyên đang kêu cứu một cách tội nghiệp, thì tên vô sỉ nào đó mới chịu buông cậu ra. Hai người kéo ra một khoảng cách không dài khiến sợi chỉ bạc từ khóe môi Vương Nguyên cũng kéo theo ra. Nhìn bảo bối trong lòng mặt hồng hồng đang há miệng thở dốc, bên trong có cái lưỡi nhỏ mềm mại, còn có cả sợi chỉ bạc khi nãy...thật là câu dẫn a. Để lại những cái hôn vụn vặt trên mặt cậu, yêu thương ôm cậu vào lòng vuốt ve. Vương Nguyên bị người ta hôn xong liền thần hồn điên đảo chỉ có thể an ổn nằm ngoan ngoãn như con mèo nhỏ mặc cho người ta vuốt ve an ủi. Sau một lúc, tâm đã bình ổn, Vương Nguyên khẽ kéo góc áo của Vương Tuấn Khải, thẹn thùng nhìn anh nói một câu...

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh!"

Có người đã từng nói, Trái Đất tròn, chỉ cần thật lòng yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau. Anh và cậu yêu nhau như thế, dù qua bao nhiêu trắc trở, qua bao nhiêu năm xa cách vẫn luôn vẹn nguyên một tình yêu như vậy. Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu. Tuy rằng cuộc sống sau này sẽ gặp rất nhiều sóng gió nhưng chỉ cần tình yêu của cả hai vẫn dành trọn cho đối phương thì sóng gió cuộc đời có là gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro