Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nhà nội tôi đốt bảy, thôn tôi bỗng phát loa kêu gọi thanh thiếu niên đến nhà Văn Hóa đi họp Đoàn [Năm tôi học lớp 11]

Tôi không kịp tắm rửa liền xách đít đến đó ngồi nói chuyện phiếm với anh Bí thư mới của thôn.

Mãi mấy hôm sau, tôi mới biết gã Bí thư đó là tên khốn nạ cầm "Quần lót" của tôi bị bối tôi đánh hôm nọ!

Tôi sốc~

Thảo nào, chỉ có gã biết tôi còn tôi thì cứ ngu ngơ không biết lão!

Thì ra thằng cha này lại trông thư sinh yếu đuối như vậy!

Thì ra tôi với lão lại dây dưa lâu như vậy~

Fuck~

Ôi! Duyên phận ~ Lúc tao cần mày thì ngay cả một ngụm nước bọt mày cũng tiếc không thèm nhổ!

Lúc tao không cần nữa thì mày lại chẳng khác gì kẹo da chó, bám còn dai hơn cả đỉa!

Mày là thằng khốn duy nhất mà tao muốn nện cho một trận tơi tả!

Yêu lắm,

Cẩm Mạc/Rói

09:11 03/09/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro