Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng ..... Reng.... Reng....."

" Bộp "

Cái đồng hồ thứ 10 trg tuần đã đc về ở vs bác thùng rác
Tiếng chuông đt vang lên nó vẫn còn trg tình trạng ngáy ngủ mà bắt điện thoại.

- Alo , mới sáng sớm mà kiếm chi vậy định đi ăn trộm hả ????? - nó càu nhàu vs con bạn thân trong điện thoại.

- Mày có định đi học không vậy con kia biết mấy giờ rồi không mà còn nói giờ này còn sớm mày định hôm nay vào giám thị uống trà đầu tuần hả ?- Vi bạn thân của nó hét lên với nó trong điện thoại.

- Thôi chết tui rồi - nó tá hoả cúp điện cái rụp và chạy như bay vào phòng tắm vs tốc độ ánh sáng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi chạy như bay ra vớ lấy cái balo nằm chèo queo ở góc bàn học. Chạy xuống nhà chào ba mẹ của nó còn gặp thêm ông anh xấu xa của nó móc họng nó nên nó tức tới tận cổ.

Lấy chiếc xe đạp điện và phóng như bay đến trg vs tốc độ ánh sáng ko thể nào nhanh hơn đc nữa. Khi đang quẹo cua vào trg thì " Rầmmm ". Xe đạp điện đã đc nằm chèo queo như đống sắt vụn dưới bánh xe hơi mà đen láng cón. Nó thương tiếc nhìn chiếc xe đạo điện của mình và xem lại người mình xem có thương tích nào không. Và bây giờ máu giận của nó đã được lên level max. Từ trên xe bước xuống 1 chàng trai cực kỳ handsome nhưng trên mặt lại là 1 biểu cảm lạnh lùng không cảm xúc.

- Nè anh đi xe có mắt ko v ? - Nó tức giận chửi thẳng vào mặt chàng trai đó.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng nha cô đụng tôi bây giờ còn nói được vậy nữa hả ? - Hắn lên tiếng nạt lại vào nó.

- Tôi không biết tại anh mà xe đạp tôi như thế này bây g thì anh chịu trách nhiệm đi - Nó nói.

- Không đây là tại cô không phải tại tôi - Hắn nói.

- Tại anh

- Tại cô

...... Bài ca Tại này đc dừng lại khi nó thấy đồng hồ nó bây giờ là 7 giờ.

- Thôi chết tôi rồiiii - Nó hét và chạy đi vs tốc độ không thể nào nhanh hơn.

Hắn thì trở lại vs vẻ mặt lạnh tanh ko cảm xúc hằng ngày của mình nhưng hiện giờ trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh con nhỏ lùn lùn đứng trước mặt hắn và hét còn chửi hắn nữa chứ. Lắc mạnh đầu không suy nghĩ nữa. Hắn bỏ lên xe với vẻ mặt thường ngày của mình.

Quay lại với nó thì bây giờ đang đứng năn nỉ vs bác bảo vệ cho nó vào trường. Hết cách nó đành phải gọi điện thoại kêu con bạn thân yêu quý của mình ra giải quyết.

- Vi à ra giúp tao đi t không vào trường được nè - Nó khóc ròng với con bạn thân trg điện thoại.

- Cho mày chừa cái tội đi trễ chưa con ăn ngủ cho cố vào - Vi ( nhỏ ) chọc nó

- Ra nhanh đi - Nó hét

- Được rồi từ từ má - Nhỏ cũng đành bó tay với nó

Nhờ có nhỏ ra nói với bác bảo vệ là nó lấy tập cho lớp nên nó được toàn mạng vào trường. Vào trường cũng may ko gặp cô chủ nhiệm không là đời nó tươi như bông luôn. Vừa mới ngồi xuống ghế thì nó bị điện thoại của chủ nhiệm làm cho nó hết hồn. Tay nó run run bắt điện thoại.

- Alo, cô gọi cho con có gì không cô ? - Nó nói với giọng e dè run rẫy

- Trâm hả hôm nay tiết 1 cô đi họp trên Quận lát có học sinh vào lớp lát con xuống phòng hiệu trưởng nhận học sinh lên lớp dùm cô nha và sắp xếp tạm cho bạn đó chỗ ngồi đi rồi tiết 2 cô về rồi cô sắp chỗ ngồi khác cho bạn đó - Cô Hiền chủ nhiệm lớp nói vs nó

- Dạ con biết rồi - Nó nói

- Ừ vậy thôi cô vào họp đây. Bye con - Cô nó nói

- Dạ bye cô

Vừa cúp máy thở phào nhẹ nhỏm thì thằng Nam chạy vào lớp la lên:

- Đại ca xuống phòng hiệu trưởng kìa gây chuyện gì rồi hả sao xuống dưới vậy đại ca ? - Thg Nam nhiều chuyện lại hỏi nó.

- Không có xuống nhận học sinh gì đó - Nó nói vs giọng uể oải vì mỗi lần xuống đó là nó đi vào địa ngục

Con Như lên tiếng : " à chuyện này tao biết nghe đâu hôm nay có học sinh mới gì đó là con nhà giàu công tử chính hiệu và nghe đâu cực kỳ handsome luôn đó mày" Con Như nói với ánh mắt trái tim.

Nó đập vào lưng con Như 1 cái rồi nói:

- Suốt ngày cứ trai đẹp

Nói xong chạy 1 mạch xuống phòng hiệu trưởng để lại con Như vs cục tức xì khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro