Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì phải trực lớp nên Quỳnh Như đi học sớm hơn mọi ngày.

Vừa bước vào cửa lớp.

Àoooooo........

Người Quỳnh Như ướt sũng nước.

- Ha ha ha ha ha ha. Sao sáng sớm tao đã tắm hộ mày rồi đó mát không ? Chà dạo này thời tiết nóng quá nên tụi tao mới có ý định này đó. - Mai Phương từ trên bàn nhảy xuống phủi phủi tay nói.

- Vui không ? Đây là kết quả cho mày dám chống đối tao đánh tao. Yên tâm mày sẽ còn chịu dài dài đây mới chỉ là mở màng cho những chuyện tiếp theo thôi. Còn dài lắm từ từ hưởng thụ nha. - My bước tới phía Quỳnh Như tay nâng cằm nhỏ cười nhếch mếch nói.

- Màyyyyy tao làm gì mày mà mày làm vậy với tao. - Quỳnh Như nắm chặt tay thành nắm đấm ngước lên nhìn My.

- Mày làm chính là đã nghe lời tụi con Trâm chống lại tụi tao. Bảo vệ con Trâm mà đánh tao mém huỷ hoại nhan sắc và lý do cuối cùng mày rất chướng mắt tao nên mày là mục tiêu mà tụi t chọn cho năm nay để cùng mày "chơi đùa" một tí thôi.

My nói xong định bước ra phía cửa.

- Mày nghĩ tụi con Trâm sẽ để yên cho mày khi biết chuyện này sao ?

- Được thôi mày cứ nói đi rồi xem ai sợ ai ai là người phải chịu đựng. À nghe nói mẹ mày đang làm giáo viên dạy Anh văn tại trường cấp 1 phải không ? Em mày thì năm nay chuẩn bị vào lớp một. Bố thì nội trợ. Đây là gia đình mày phải không ? - My nói xong giơ bức hình lên trước mặt Quỳnh Như.

- Mày dám.....- Quỳnh Như cắn răng rít lên từng tiếng.

- Mày nghĩ tao là ai mà không dám ? - My cười nửa miệng nhìn Quỳnh Như.

- Biết thân biết phận thì tự mà im miệng mày đi. - Mai Phương chen vô nói.

Quỳnh Như chỉ biết cúi gầm mặt cắn chặt môi đến bật máu.

- Đi tụi bây. - Vi Anh lấy giỏ xách đeo lên vai khoác tay Mai Phương đi ra cửa.

Lúc này, chỉ còn mỗi Quỳnh Như trong lớp tức nhưng không nói được bây giờ Như chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Một giọt nước mắt rơi.

- Bắt đầu công việc thôi. - Như lấy tay quẹt nước mắt tự mỉm cười khích lệ mình xong bắt đầu công việc.

Học sinh ngày càng đông hơn bắt đầu vào trường, lớp học ngày càng nhiều học sinh vô nhộn nhịp hơn.

- Nguyễn Dương Gia Vinh mày mau trả balo cho tao nhanh. - Nó vừa chạy vừa hét khiến cả hành lang đều đứng nép qua hai bên dường đường cho nó đang rượt Phó Hội Trưởng.

- Ngon thì chạy nhanh lên. Chân ngắn vậy chạy chừng nào mới đến. - Gia Vinh vừa cười chọc quê nó vừa giơ giơ cái balo lên.

- Aisihhhhhh thật là sao mình ngu thế không biết. Cứ đeo trên lưng là xong chứ gì. Aisihhhh.......

- Sao muốn mất balo phải không ? Hôm nay có tiết của bà la sát không đem tập..... Chậc chậc kết quả sẽ như thế nào ta......- Gia Vinh tiếc nuối nói với nó.

Nó nhớ lại........

Giờ Giáo dục quốc phòng.

Rầmmmm......

- Tất cả những em nào không mang tập mang sách tự giác đứng lên đọc tên và bước ra khỏi chỗ ngồi ngay cho tôi. - Cô Phương hay còn mệnh danh là Bà La Sát - Là giáo viên môn Giáo dục quốc phòng gõ cây thước gỗ xuống bàn lớn tiếng nói.

...........

Nó nhớ lại xong không khỏi rùng mình chẳng những bị bò vô đầu bài còn phải ra ngoài lớp đứng ra chơi phải chịu hình phạt. Khỏi nói mỗi lần là mỗi hình phạt khác nhau.

- Yaaaaaa~~~~~~~ Mau trả balo cho tao. - Nó la lên chuẩn bị chạy đến phía Gia Vinh thì tên kia lại chạy.

- Nằm mơ đi.

Và cả hai cứ rượt đuổi nhau từ hành lang này đến hành lang khác, lầu này qua lầu khác.....

Cả hai đâu hay biết rằng ở một góc hành lang có một ánh mắt rực lửa nhìn về phía nó.

- Bảo Trâm mày nhất định sẽ không yên được với tao đâu.

Nói xong bỏ đi.

Vào tới lớp nó ngồi xuống chỗ ngồi thở hổn hển định quay qua nói với Quỳnh Như thì không thấy đâu.

- Ê mày Sữa đâu ? - Nó đập vai nhỏ hỏi.

- Tao không biết thằng Quân nói sáng nay thấy nó đi học sớm vào để trực lớp nhưng giờ lại không thấy đâu. - Nhỏ nhún vai nói.

- Lạ vậy ta. Trước giờ nó chuyên cần còn hơn lớp trưởng như tao nữa mà.

- Chuyện này tao bó tay.

- Mày ngồi đây đi tao đi kiếm nó thử dù sao cũng mới vô trường cũng chưa rành đường lắm. À chừng nào con anh Dũng chị Thuý vô lấy lại cái balo dùm tao.

- Con anh Dũng chị Thuý ? Là ai má ?

- NGUYỄN DƯƠNG GIA VINH. - Nó nói gằn từng chữ.

- À à sao mày biết ?

- Cái gì Gia Vinh sao ? - Thảo Nhi từ bàn kế bên bàn nó bay qua hỏi mắt sáng lên.

- Bảo Huy ghen. - Nhỏ chỉ chỉ về phía Bảo Huy.

- Kệ. - Nhi nói.

- Bó tay. Thôi tụi bây ở đây nói gì nói đi. Tao đi kiếm Sữa. - Nó nói xong bước ra cửa cùng lúc Gia Vinh bước vào.

- Ê không lấy balo hả ? - Gia Vinh giơ giơ cái balo lên lắc lắc trước mặt nó.

- Mày phiền quá. Biến. - Nó tức nói xong bước ngang qua Gia Vinh bước ra khỏi lớp.

- Nè sắp vô học rồi mày đi đâu vậy ?

Nó không thèm trả lời bước tiếp.

Gia Vinh quăng cái balo của mình và của nó cho thằng Nguyên nói :

- Để vào chỗ ngồi dùm tao. Cám ơn.

Xong chạy đi theo nó.

- Ê đợi tao với. - Gia Vinh chạy theo nó nói.

- Biến.

- Nè giận tao hả ?

- Không.

- Nè lạnh lùng vậy. Không giận mà.

- Mày phiền.

Xong nó bước tiếp để lại Gia Vinh đứng đó.

"Mình phiền như vậy à ?" - Gia Vinh nghĩ.

Xong quay bước về lớp.

- Ê đi đâu đó ? - Hắn thấy nó hắn hỏi.

- Nữa.

- Cúp.

- Ghi tên.

- Thích làm gì thì làm. - Nó trả lời với thái độ bất cần.

Hắn định đi theo nhưng thấy Gia Vinh đứng đó bước chân lại phía Gia Vinh nói :

- Bỏ cuộc.

- Không.

- Cạnh tranh công bằng. - Hắn nói.

- Được.

Xong cả hai cùng chạy về phía nó đang tìm kiếm gì đó.

- Đi chung. - Cả hai cùng lên tiếng nói.

- Không cần. - Nó nói mắt thì vẫn ngó xung quanh tìm kiếm.

Cả hai cùng kéo tay nó đi. Mặc nó la oai oái :

- Bỏ ra.

Cả hai không trả lời vẫn tiếp tục kéo nó hướng về phía lớp học.

- Tao không về lớp đâu. Tao còn phải tìm Quỳnh Như.

- Quỳnh Như ? Là ai ? - Cả hai cùng đồng thanh hỏi.

- Dạ thưa Hội trưởng và Phó Hội trưởng là học sinh mới của lớp vô sau Thiên Ân nhưng vô trước Gia Vinh. - Nó liếc cả hai nói.

- À.

- Vậy thì đi. - Hắn kéo nó đi.

- Vườn sau trường. - Gia Vinh hai tay đút túi quần ung dung đi lên phía trước hướng về phía vườn sau trường.

Tại vườn sau trường.

- Nè có thấy đâu mày đùa với tao đó à ? - Nó tức giận nhìn Gia Vinh nói.

Gia Vinh thì vẫn ung dung đi.

- Đi đi rồi biết. - Hắn kéo tay nó đi.

- Ê ở đây có tiếng khóc có khi nào có ma không vậy mạy ? - Nó sợ núp sau lưng Gia Vinh và Thiên Ân.

- Ma thấy mày chạy không kịp. - Hắn cười nói.

- Ê ê Quỳnh Như kìa. - Nó nói xong chạy lại về phía Quỳnh Như.

Nó đập nhẹ vai Quỳnh Như nói :

- Sao mày trốn ở đây ?

Quỳnh Như ngước lên với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem.

- Tao.....Tao.....

- Tại sao khóc ? - Nó hỏi.

- Không có gì. - Như nhanh chóng lau nước mắt cười nói.

- Xạo.

- Thật mà.

- Tụi con My làm gì mày ? - Nó nhíu mày hỏi.

- Không không có. - Như nói gấp gáp.

- Chắc không ?

- Chắc mà.

- Nếu không có việc gì thì về lớp. - Hắn nói.

- Ừ đi thôi. - Quỳnh Như đứng lên phủi bụi đất trên váy xong nó cùng đứng lên.

Cả bốn người cùng nhau về lớp.

Đến lớp.

- BỐN EM ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI. RIẾT RỒI KHÔNG COI TÔI RA GÌ HẢ ? HẾT GIỜ BỐN EM CÙNG TÔI ĐI XUỐNG PHÒNG GIÁO VIÊN NHẬN HÌNH PHẠT. - Cô Phương gõ mạnh cây thước lên bàn nói với vẻ tức giận đến đỏ cả mặt.

Còn bốn người kia mặc dù bị phạt nhưng đứng ngoài lớp rất vui vẻ là đằng khác. Nó và Quỳnh Như thì đứng nói chuyện. Còn hắn thì đứng đeo tai nghe dựa vào tường và ngủ. Còn Gia Vinh đứng chơi game trên điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro